Đằng Nguyên Dã phản ứng cực nhanh, tung một cước đá văng con tang thi cầm đầu.
Tang thi bị đá bay lên, đè ngã một loạt những con phía sau.
Đằng Nguyên Dã thuận thế ôm lấy Thích Kim Nặc trốn vào trong phòng tắm.
Cánh cửa vừa khóa lại, vô số bàn tay thối rữa của lũ tang thi liền ấn lên lớp kính, điên cuồng đập cửa.
Cánh cửa mong manh này xem ra cũng không trụ được bao lâu nữa.
Da đầu Thích Kim Nặc tê dại, hai chân mềm nhũn, hai tay run rẩy nắm chặt lấy áo choàng tắm trên người Đằng Nguyên Dã, giọng nói lắp bắp: “Chúng ta sẽ chết ở đây sao?”
Nhiều tang thi như vậy thì làm sao thoát ra được? Cho dù có thể xông ra ngoài thì e rằng cũng khó tránh khỏi việc bị cắn.
Đôi mắt Đằng Nguyên Dã trầm xuống, quét qua thanh sắt dài treo khăn tắm trên tường, anh lập tức đẩy cô gái nhỏ trong lòng ra, giơ chân mạnh mẽ đá vào nó.
Ban đầu Thích Kim Nặc còn không hiểu anh định làm gì.
Mãi đến khi anh đá vài cú, cuối cùng cũng giật được thanh sắt xuống khỏi tường thì cô mới bừng tỉnh.
Anh định dùng thứ này làm vũ khí.
Ngay khi thanh sắt được lấy xuống, cửa phòng tắm cũng bị phá vỡ.
Thích Kim Nặc hoảng sợ trốn ngay sau lưng Đằng Nguyên Dã.
Đằng Nguyên Dã lập tức tung cước đá văng một con tang thi, vung thanh sắt trong tay đánh vào người nó.
Thân thủ của anh cũng khá tốt.
Thích Kim Nặc nhớ trong tiểu thuyết có nói, vì hồi nhỏ Đằng Nguyên Dã từng bị bắt nạt nên anh đã rèn luyện võ thuật.
Thêm vào đó, anh là một kẻ tàn nhẫn, đánh nhau liều mạng, về sau không ai dám động đến anh nữa.
Anh trở thành kẻ cầm đầu cả khu.
Thanh sắt trong tay Đằng Nguyên Dã như được ban cho sinh mệnh, nó linh hoạt vô cùng, lực sát thương cực mạnh, đánh ngã cả một đám tang thi.
Nhưng không có tác dụng!
Tang thi rất nhanh lại đứng dậy, tiếp tục lao về phía anh.
Thích Kim Nặc vội hét lên: “Đánh vào đầu! Đầu là điểm yếu của chúng!”
Nghe vậy, Đằng Nguyên Dã lập tức vung thanh sắt nhắm thẳng vào đầu con tang thi.
Thích Kim Nặc trơ mắt nhìn đầu con tang thi bị đánh nát như quả trứng vỡ, âm thanh giòn tan vang lên.
Bộ não trắng hếu và máu tươi đỏ sậm văng tung tóe giữa không trung.
Mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Cánh tay rắn chắc của Đằng Nguyên Dã nổi gân xanh, cơ bắp căng cứng như thể có thể một đấm gϊếŧ chết một đứa trẻ, khí thế mạnh mẽ bùng nổ.
Mái tóc trước trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt sắc lạnh kiên nghị, gương mặt góc cạnh rõ ràng, l*иg ngực rắn rỏi vạm vỡ, hormone nam tính tràn ngập.
Tim Thích Kim Nặc đập loạn xạ, cô còn chưa kịp nói lời khen ngợi thì cơn buồn nôn đã ập tới, cô vội vịn tường nôn thốc nôn tháo.
Dù nam chính có đẹp trai đến đâu thì cảnh này cũng thật quá ghê tởm!
Tìm được điểm yếu chí mạng, Đằng Nguyên Dã như có thần trợ giúp, anh vung thanh sắt trong tay như thần binh lợi khí, nhẹ nhàng nghiền nát từng cái đầu tang thi.