Trước mặt cô là một thác nước đổ xuống từ trên cao, bên dưới là một hồ nước suối tiếp nhận dòng nước từ trời đổ xuống.
Mặt nước trong veo, ẩn chứa một nguồn sức mạnh kỳ lạ.
Hơi nước mát lạnh phả vào mặt cô, làn da cũng cảm thấy mát rượi, cảm giác chân thực vô cùng.
Đây chẳng lẽ chính là linh tuyền thường xuất hiện trong tiểu thuyết sao?
Thích Kim Nặc ngồi xuống, đưa tay chạm vào hồ nước.
Nước rất lạnh nhưng là một sự mát lạnh dễ chịu chứ không hề buốt giá.
Cô vốc lên một ít uống thử, vị thanh mát ngọt lành, cơn đau nhức trong người dường như cũng dịu đi một chút.
Dưới dòng linh tuyền là một con suối nhỏ, nước suối trong vắt, không hề có tạp chất.
Đi xa hơn một chút là một vùng đất đen rộng lớn, bề mặt đất có vẻ rất ẩm.
Thích Kim Nặc ấn tay xuống, đầu ngón tay lập tức ướt đẫm.
Cô còn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong vùng đất màu mỡ này.
Đáng tiếc là bề mặt trống trơn, chẳng có gì cả.
Bên cạnh mảnh đất đen là một nhà kho khổng lồ, rộng đến mức không nhìn thấy điểm cuối.
Chẳng lẽ đây chính là không gian trong truyền thuyết sao?
Thích Kim Nặc đảo mắt nhìn xung quanh.
Không gian này rất hoang vu, chẳng có gì hết, trông như đang chờ đợi người ta khai hoang.
“Cô chính là chủ nhân của tôi sao?”
Bỗng nhiên trước mắt cô xuất hiện một con sóc lông trắng do ánh sáng biến ảo thành.
Đôi mắt nó lại có hai màu khác nhau: mắt trái màu vàng kim, mắt phải màu xanh lam.
Không giống sóc bình thường, mắt nó dài hơn, đuôi mắt còn có một đường kẻ đỏ kéo dài ra phía sau tạo thành hoa văn kỳ lạ.
Rõ ràng chỉ là một con sóc nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy có chút yêu mị.
“Cậu đang nói tôi sao?” Thích Kim Nặc tò mò hỏi: “Rốt cuộc cậu là thứ gì vậy?”
Sinh vật nhỏ hừ một tiếng kiêu ngạo: “Tôi đương nhiên là thần hộ vệ của không gian này! Ngay cả điều này cô cũng không biết, vậy sao lại vào được đây?”
Thích Kim Nặc: “Chỉ là vô tình đi lạc vào thôi.”
Cô làm sao biết được tại sao mình vào đây, vừa mở mắt ra cô đã thấy mình ở trong này rồi.
Cô thậm chí còn không biết tại sao mình lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết này nữa.
Sinh vật nhỏ tỏ vẻ chán ghét: “Sao lại chọn trúng cô làm chủ nhân của tôi chứ.”
Thích Kim Nặc im lặng một chút: “Có lẽ… Là do tôi may mắn?”
“Thôi bỏ đi.” Sinh vật nhỏ nói: “Một khi đã chọn cô thì tôi chỉ đành chấp nhận thôi, mau đến ký kết khế ước với tôi đi.”
“Khế ước? Đó là gì?” Thích Kim Nặc khó hiểu hỏi.
“Khế ước chủ tớ! Nếu không thì cô không thể sử dụng không gian này được.”
Vừa nghe xong, Thích Kim Nặc lập tức nghiêm túc nói: “Đừng nói nữa, mau làm đi, tôi đồng ý ký kết khế ước với cậu!”
Ánh mắt sinh vật nhỏ đầy vẻ khinh bỉ, như thể đang nói có cần cô phải đồng ý không?