Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 7

Mạt thế dường như đến sớm hơn một chút, bây giờ bên ngoài chắc chắn đã trở thành một thế giới mà con người ăn thịt lẫn nhau.

Nghĩ đến những bộ phim tang thi đẫm máu mà cô từng xem trước đây, trong lòng Thích Kim Nặc không khỏi run rẩy.

“Nguyên Dã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài làm sao vậy?” Thích Kim Nặc tội nghiệp nhìn về phía Đằng Nguyên Dã.

Bây giờ cô là bạn gái của nam chính, cho dù anh chưa hoàn toàn tin tưởng cô thì chắc cũng sẽ không bỏ mặc cô chứ? Cô chỉ muốn sống sót mà thôi.

Sắc mặt Đằng Nguyên Dã âm trầm, anh không nói một lời, lại lần nữa ghé sát mắt mèo nhìn ra ngoài.

Đáng tiếc rằng mắt mèo đã bị máu nhuộm đỏ nên chỉ có thể nhìn thấy vài bóng người cứng ngắc.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên những tiếng va đập mạnh mẽ kèm theo tiếng gào thét đáng sợ.

Một vũng máu từ dưới khe cửa chậm rãi tràn vào, mùi máu tanh lập tức lan tỏa trong không khí.

Sắc mặt Thích Kim Nặc trắng bệch, vội vàng chạy mấy bước trốn ra sau lưng Đằng Nguyên Dã, hoảng sợ nhìn cánh cửa đang không ngừng rung chuyển.

“Phải làm sao đây, Nguyên Dã? Những con quái vật bên ngoài có phải sắp xông vào rồi không? Chúng ta có phải sẽ chết không?” Giọng nói của Thích Kim Nặc run rẩy.

Những con quái vật đó thật ghê tởm, thật đáng sợ, cô thực sự rất sợ.

Đằng Nguyên Dã chằm chằm nhìn vào cánh cửa, ánh mắt sắc bén lóe lên sát ý, lạnh lùng nói với Thích Kim Nặc: “Mau mặc quần áo vào!”

“Vâng!”

Thích Kim Nặc vội vàng đáp lời, nhanh chóng chạy đến nhặt bộ quần áo rách rưới trên tấm thảm rồi lại chân trần lộc cộc chạy vào phòng tắm.

Sau khi đóng cửa lại, cô quay đầu nhìn vào gương, lập tức sững sờ.

Nữ phụ này xinh đẹp thật!

Đôi mắt tròn to như mắt mèo, đuôi mắt hơi xếch, vừa quyến rũ vừa trong trẻo.

Sống mũi cao thẳng, đôi má hồng hào, bờ môi căng mọng đỏ au, chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo.

Đặc biệt là khóe mắt còn vương chút sắc đỏ, trông như vừa được người ta yêu thương cưng chiều, quyến rũ mà mê hoặc lòng người.

Nhất là dáng người nóng bỏng kia, đối với một Thích Kim Nặc ở thế giới thực vốn “phẳng lì” mà nói thì đúng là một cú sốc không nhỏ!

Cô cảm thấy trước ngực mình nặng hơn rất nhiều, hơi mệt, thật sự không quen chút nào.

Thân hình bốc lửa này làm chính cô cũng phải đỏ mặt.

Có thể trở thành mối tình đầu của nam chính, quả nhiên là không tầm thường.

Mở tấm chăn mỏng ra, thấy những dấu vết trên người mình, mặt cô càng đỏ hơn.

Đột nhiên một miếng ngọc bội rơi xuống đất.

Thích Kim Nặc nhặt lên, phát hiện đó chính là miếng ngọc có vân nước đã kéo cô vào cuốn sách này.

Cô xoay qua xoay lại quan sát, không phát hiện ra có gì đặc biệt.

Một cơn choáng váng bất ngờ ập đến.

Một luồng ánh sáng vàng rực rỡ từ miếng ngọc tỏa ra, bao trùm toàn bộ cơ thể cô.

Khi cô còn đang kích động nghĩ rằng mình sắp được trở về, mở mắt ra lại thấy trước mặt là một thế ngoại đào nguyên*!

(nơi đẹp đẽ như thể chốn bồng lai tiên cảnh.)