Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 6

“Chúng ta là người yêu sao?” Trên mặt Đằng Nguyên Dã đầy vẻ khó hiểu.

Anh hoàn toàn không có chút cảm giác quen thuộc nào với người phụ nữ này.

Cho dù có mất trí nhớ đi chăng nữa, đáng lẽ ra anh cũng phải cảm thấy chút gì đó quen thuộc chứ?

Nếu bọn họ thật sự là người yêu thì tại sao anh lại không có chút ký ức nào về cô vậy?

“Xin lỗi!” Thích Kim Nặc càng thêm áy náy, ôm chặt lấy cổ anh, vùi người vào lòng anh, nghẹn ngào nói: “Đều là lỗi của em, là do em quá yếu đuối, ngay cả chút đau đớn đó cũng không chịu nổi, em đưa anh đi gặp bác sĩ được không?”

Thân thể mềm mại trong lòng khiến hơi thở của Đằng Nguyên Dã trở nên căng thẳng.

Anh muốn kéo cô ra nhưng nhất thời lại không biết phải làm thế nào.

“Cô buông tôi ra trước đã.” Giọng nói trầm thấp của anh hơi khàn khàn.

“Ồ.” Thích Kim Nặc ấm ức buông tay, len lén liếc nhìn anh, thấy anh dường như không nghi ngờ gì, cô âm thầm thở phào một hơi.

“Tôi hỏi cô, tôi tên là gì? Cô thì sao? Chúng ta có quan hệ gì?” Đôi lông mày của Đằng Nguyên Dã nhíu chặt lại.

Cảm giác trống rỗng trong đầu này như thể mọi thứ đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát vậy, anh rất không thích.

Anh luôn cảm thấy sự việc không nên diễn ra theo cách này.

“Em tên là Thích Kim Nặc, anh tên là Đằng Nguyên Dã, chúng ta đều là sinh viên của Đại học Thủ đô.”

Đằng Nguyên Dã lại hỏi: “Vậy cô biết gì về gia đình tôi?”

“Không biết nhiều lắm.” Thích Kim Nặc lắc đầu: “Anh hầu như không bao giờ nhắc đến gia đình mình với em nên em cũng không hỏi.”

Nói nhiều thì sai nhiều, cô đương nhiên không thể tiết lộ quá nhiều thông tin, nhỡ đâu sau này lại lộ sơ hở thì sao.

Đằng Nguyên Dã đang suy xét xem lời nói của cô có bao nhiêu phần đáng tin.

Rõ ràng đây là một phòng khách sạn, trên tấm thảm trải sàn còn vương vãi những mảnh quần áo bị xé rách.

Ngoài việc thuê phòng thì anh không nghĩ ra còn có thể làm gì khác.

Hơn nữa, những dấu vết ám muội trên người cô cũng chứng minh lời cô nói.

Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào nhỉ?

Đột nhiên, từ hành lang vang lên một tiếng hét chói tai.

Sắc mặt Thích Kim Nặc thay đổi, mạt thế đã bắt đầu rồi sao?

Cô vội vàng quấn chăn mỏng chạy đến cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy một khuôn mặt đầy máu thịt lẫn lộn làm cô sợ đến mức hét lên thất thanh.

“Chuyện gì vậy?” Đằng Nguyên Dã nhíu mày, nhặt một chiếc khăn tắm quấn quanh hông rồi sải bước đi đến cửa.

Nhìn qua mắt mèo, anh thấy một người đàn ông đang cắn mạnh vào cổ một người phụ nữ, động mạch cổ bị xé rách, máu tươi phun trào, nhuộm đỏ mắt mèo.

Sắc mặt anh trở nên khó coi, lùi về sau mấy bước, không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt.

Thích Kim Nặc ôm chặt lấy trái tim nhỏ đang đập thình thịch của mình, may mà cơ thể này không phải là cơ thể gốc của cô, nếu không cô chắc chắn đã ngất xỉu rồi!