Có vẻ anh đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó.
Ánh mắt Thích Kim Nặc rơi vào vết máu khô trên trán anh.
Chẳng lẽ nữ phụ ra tay quá nặng khiến anh mất trí nhớ luôn rồi?
Cô lại liếc nhìn người đàn ông, thấy anh vẫn đang cố gắng hồi tưởng, rõ ràng là không nhớ gì cả.
Thích Kim Nặc cắn răng, quyết định đánh cược một phen, lập tức nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.
“Xin lỗi! Tất cả là lỗi của em, em đã hại anh mất trí nhớ rồi! Nhưng em không cố ý đâu!”
Bị một người phụ nữ xa lạ bất ngờ nhào vào lòng, sắc mặt Đằng Nguyên Dã lập tức trở nên âm trầm, anh thô bạo kéo cô ra.
“Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có động tay động chân!” Anh nghiêm giọng cảnh cáo rồi giật lấy chăn trùm lên người cô.
Thích Kim Nặc hoảng hốt kêu lên một tiếng, sau đó kéo chăn xuống, để lộ một cái đầu rối bù, ánh mắt sợ sệt nhìn anh.
“Anh đừng giận nữa được không? Em thật sự không cố ý mà!”
Ánh mắt Đằng Nguyên Dã quét qua quần áo vương vãi trên mặt đất, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Căn phòng bừa bộn đủ để chứng minh sự điên cuồng lúc trước.
Anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ vô tội bên cạnh.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Anh mất trí nhớ rồi, bây giờ chẳng khác nào con hổ giấy, Thích Kim Nặc không còn sợ anh như trước nữa.
Cô bịa chuyện ngay lập tức: “Anh thật sự không nhớ gì sao? Chính anh kéo em đến đây thuê phòng, nhưng anh chẳng dịu dàng gì cả khiến em đau, em tức quá nên mới lỡ tay đập anh bằng bình hoa.”
Thích Kim Nặc chỉ vào chiếc bình hoa bên cạnh vẫn còn dính vết máu, đồng thời quan sát sắc mặt của anh.
“Em không cố ý đâu, em cũng không ngờ lại khiến anh mất trí nhớ nữa.”
Cô cẩn thận tiến sát lại gần anh, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh, nhẹ nhàng lắc lắc.
“Anh đừng giận nữa mà, được không?”
Lúc này trên người cô chỉ quấn một chiếc chăn mỏng, đôi mắt trong veo sáng ngời, khuôn mặt trắng hồng, ngũ quan tinh xảo rực rỡ, hàng mi dày cong khẽ rũ xuống, trông chẳng khác nào một con búp bê sứ sống động.
Tình huống này cho thấy quan hệ giữa hai người có vẻ không hề bình thường.
Đằng Nguyên Dã cố gắng nhớ lại quá khứ nhưng trong đầu vẫn chỉ là một mảng trống rỗng.
Anh cau mày: “Tôi với cô có quan hệ gì? Đã xảy ra chuyện gì? Cô mau kể lại toàn bộ cho tôi nghe.”
Thích Kim Nặc thấy anh không bài xích sự tiếp xúc của mình, lập tức được đà lấn tới, nhích từng chút một, đến gần anh hơn, cơ thể mềm mại tựa vào người anh.
Đằng Nguyên Dã cảm nhận được động tác nhỏ của cô, lông mày càng nhíu chặt nhưng vẫn không hề đẩy cô ra.
Cô bịa tiếp mà mặt không đổi sắc: “Đương nhiên là người yêu rồi! Em là bạn gái của anh mà! Chúng ta đã bên nhau gần một năm rồi, sao anh ngủ một giấc liền không nhận ra em nữa thế?”
Thích Kim Nặc không dám để lộ chút sơ hở nào, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Đằng Nguyên Dã rất nhạy bén và thông minh, chỉ cần cô lộ ra một chút manh mối là anh sẽ phát hiện ra ngay.
Bây giờ, điều quan trọng nhất đối với cô là sống sót.
Mạt thế sắp đến rồi, cô nhất định phải bám chặt lấy anh mới có thể giữ được mạng!