Không những vậy, để đảm bảo kế hoạch không thất bại, cô ta còn đốt hương xông kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong phòng.
Vì thế, vừa xuyên qua, Thích Kim Nặc đã mềm nhũn cả người, ngay cả sức phản kháng cũng không có.
Đối diện với tình huống “khởi đầu địa ngục” này, Thích Kim Nặc hoàn toàn sụp đổ.
Cô đã đọc cuốn tiểu thuyết này rồi.
Thời gian trước, khi ở nhà dưỡng bệnh, cô vô tình thấy cuốn sách này, cảm thấy khá thú vị nên đọc thử.
Nhưng không ngờ, một ngày nào đó, cô lại trở thành nữ phụ độc ác trong truyện!
Trong nguyên tác, nam chính tỉnh dậy phát hiện mình bị tính kế, đúng lúc mạt thế ập đến, anh lập tức ném nữ phụ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ra đường.
Cô ta bị đám côn đồ kéo vào ngõ hẻm làm nhục, để sống sót trong mạt thế, cô ta đành phải nương nhờ vào một tên đội trưởng bảo vệ hơn bốn mươi tuổi, chịu đủ khổ sở.
Nhưng chẳng bao lâu sau, môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, cô ta bị tên đội trưởng mang ra trao đổi vật tư, rơi vào tay một nhóm khác.
Từ đó, cô ta liên tục bị chuyển qua tay nhiều người đàn ông, thân thể gầy rộc đi, vàng vọt.
Nhiều lần mang thai rồi lại sảy, thân thể bị hủy hoại, còn mắc bệnh tìиɧ ɖu͙©.
Cuối cùng, cô ta bị ném vào bầy thây ma làm mồi.
Trước khi chết, cô ta trơ mắt nhìn nam nữ chính mặc quần áo sạch sẽ, tình cảm mặn nồng sánh bước ngang qua, thậm chí chẳng buồn liếc cô ta một cái.
Cái kết này đúng là thảm đến mức không thể nào thảm hơn.
Tại sao ngọc bội lại kéo cô vào cuốn sách này, để cô trở thành nữ phụ độc ác trùng tên với mình chứ?
Chẳng lẽ thay đổi kết cục của nữ phụ thì mới có thể thay đổi số phận của cô sao?
Thích Kim Nặc nghĩ mãi không thông.
Dù thế nào thì trước mắt cô vẫn phải tìm cách thoát khỏi tình cảnh này, vì ngay khi nam chính tỉnh lại chính là thời khắc vận mệnh của nữ phụ.
Cô muốn xuống giường mặc quần áo, nhưng vừa mới động đậy, người đàn ông bên cạnh liền mở mắt.
Ánh mắt cô chạm phải đôi đồng tử đen láy, lạnh lẽo u ám của anh, cả người liền lập tức cứng đờ.
Đó là một đôi mắt như thế nào nhỉ?
Đen đặc như màn đêm kín kẽ, đặc quánh đến mức khiến người ta nghẹt thở, lại tĩnh lặng như đầm nước lạnh ngắt nghìn năm, không chút cảm xúc, chỉ còn lại sự tĩnh mịch rợn người.
Thích Kim Nặc cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó siết chặt, cô há miệng nhưng không phát ra được âm thanh.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hàng ngàn suy nghĩ lướt qua trong đầu cô.
Nhưng điều khiến cô không ngờ tới chính là câu nói đầu tiên của người đàn ông.
“Cô là ai?”
Giọng nói của anh vẫn còn khàn khàn vì mới tỉnh ngủ, hơi trầm và cực kỳ gợi cảm.
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh chăm chú nhìn cô.
Thích Kim Nặc cảm giác mình như con mồi bị dã thú săn lùng, sống lưng lạnh toát.
“Anh không nhớ sao?” Cô kinh ngạc hỏi.
Tình tiết này sao lại không giống với nguyên tác vậy?
Người đàn ông cau mày, không nói gì.