Xuyên Nhanh: Nguy Hiểm! Người Qua Đường Quá Đẹp!

Chương 6

Ăn xong bữa khuya mẹ Tô làm, Tô Bạch xách cặp về phòng ngủ.

Mẹ Tô dặn dò: "Đừng học khuya quá, bình nước nóng trong phòng con mẹ đã đổ đầy rồi, uống cẩn thận kẻo bỏng, mà đói thì gọi mẹ, mẹ nấu mì cho."

Tô Bạch cười với mẹ Tô, ngọt ngào đáp: "Con biết rồi ạ ~, mẹ ngủ ngon."

Tô Bạch vốn không bị cận thị, đeo gọng kính đen chỉ là để che giấu dung mạo, về nhà tự nhiên cô sẽ tháo ra. Không chỉ vậy, tóc mái dày trước trán khiến cô thấy vướng víu cũng đã dùng lô cuốn lên, cả khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn dịu càng trở nên rực rỡ.

Nụ cười của Tô Bạch khiến lòng mẹ Tô như được rót mật, thoải mái và dễ chịu. Nhưng bà vẫn không quên lải nhải thêm vài câu:

"Ừm, ngủ sớm nhé. Chúc con ngủ ngon."

Tô Bạch gật đầu bước vào phòng ngủ.

Với kinh nghiệm từ kiếp trước, cô không cho rằng mình về nhà rồi còn phải cố gắng học hành đến mức mang hết sách giáo khoa và sách bài tập về.

Cô chỉ mang theo những bài tập chưa làm xong, cùng với sách giáo khoa tiếng Anh và ngữ văn, định sẽ ôn lại trước khi ngủ để củng cố kiến thức.

Cặp sách được ném lên giường.

Móc khóa hình Doraemon va chạm dây kim loại phát ra tiếng kêu trong trẻo.

Tô Bạch quen tay mò lên tường, khi chạm vào công tắc, ngón tay hơi dùng lực chuẩn bị ấn xuống thì chợt nhớ ra điều gì đó, cô dừng động tác lại.

Dù biết người ở tầng dưới chắc chắn không thể biết cô đang làm gì, nhưng Tô Bạch vẫn vô thức bước nhẹ nhàng, cẩn thận tiến đến cửa sổ, nghiêng người nhìn qua khe hở của rèm cửa.

Phòng cô vừa đúng hướng ra con đường về nhà.

Cô đứng đợi một lúc, không phát hiện ai khả nghi.

Tô Bạch đang định thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ có lẽ người đó đã đi rồi, thì bất chợt cô thoáng thấy một bóng đen từ ngõ đi ra.

Người này mặc áo hoodie đen, mũ che hơn nửa khuôn mặt, còn đeo khẩu trang đen, chỉ lộ ra đôi mắt. Nhưng cách xa như vậy, Tô Bạch cũng không thể nhìn rõ mắt anh ta trông như thế nào.

Chỉ có thể ước lượng, anh ta rất cao, là nam giới.

Anh ta đang nhìn cô.

Cơ thể được sương hoa trong Không Gian Trăm Hoa nuôi dưỡng hàng ngày khiến Tô Bạch đặc biệt nhạy cảm với ánh nhìn. Gần như ngay khi người đó ngẩng đầu lên, cô đã phát hiện ra điều này.

Tô Bạch lập tức lùi lại phía sau. Trái tim trong l*иg ngực đập thình thịch thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, rõ ràng là mùa hè, nhưng cơ thể lại không ngừng lạnh toát.

Một suy nghĩ thoáng qua đầu –

Người này biết chính xác cô sống ở tầng mấy, số nhà nào, thậm chí biết cả căn phòng nào trong ngôi nhà này...