Xuyên Nhanh: Nguy Hiểm! Người Qua Đường Quá Đẹp!

Chương 5

Tô Bạch không nói mình sợ hãi ra sao, cô chỉ cố gắng mô tả sự việc, không thêm cảm xúc.

Nhưng vừa nói xong, mẹ Tô đã khóc. Bà bật dậy ôm chặt lấy con gái không buông, xoa đầu Tô Bạch, an ủi: “Đừng sợ.”

Con gái nhà họ, tuy kín đáo, ngay cả khuôn mặt cũng bị gọng kính không tròng và mái tóc dày che khuất hơn nửa, mùa hè ra ngoài cũng hầu như không mặc váy hay quần đùi.

Nhưng làm cha mẹ, sao có thể không biết con mình trông như thế nào.

Tô Bạch chính là tấm vé trúng gen độc đắc của nhà họ Tô, gen tốt của cả nhà mấy nghìn năm đều hội tụ trên người cô.

Xinh đẹp như vậy, bị người ta để ý cũng không có gì lạ. Dù Tô Bạch có che giấu nhan sắc thế nào, chỉ cần nhìn kỹ, chắc chắn đều có thể phát hiện ra vẻ đẹp của cô.

Làn da trắng mịn không tì vết, mặt mày chuẩn tỉ lệ vàng, ngũ quan tinh xảo tuyệt trần, mái tóc đen mượt, vóc dáng cân đối mảnh mai... Người thường có được một thứ thôi đã có thể gọi là người đẹp. Nhưng khi tất cả vẻ đẹp trên thế gian này hội tụ trên một người, thì người đó sẽ như ảo mộng khiến người ta mê mẩn.

Điều khiến ba Tô và mẹ Tô lo sợ là theo thời gian, Tô Bạch càng lớn càng không giống người thật. Nếu không tận mắt thấy, người ta cũng không dám nghĩ con người có thể đẹp như vậy.

Đối với gia đình bình thường, quá đẹp cũng không phải là chuyện tốt, ba Tô mẹ Tô hiểu rõ sự phức tạp đen tối của xã hội, vì vậy cũng không khuyên con gái ở tuổi thanh xuân nên ăn mặc đẹp, trang điểm nhiều.

Điều này khiến họ, với tư cách là cha mẹ, thường cảm thấy có lỗi với con.



Khi mẹ Tô bình tĩnh hơn một chút, Tô Bạch cũng đã có chút sức lực, cô đi đến bàn ngồi xuống, vừa ăn táo vừa để chân xuống.

Mẹ Tô bàn bạc với ba Tô: “Ông à, dù sao ông cũng đã tan làm, từ nay hãy đi đón con ở trường mỗi ngày nhé, cho an toàn, không thì tôi thật sự không yên tâm.”

Ba Tô gật đầu: “Được, tôi cũng đang định như vậy.”

Tô Bạch vừa ăn vừa nhìn họ liên tục thảo luận về vấn đề an toàn của mình. Cô cảm động, tay chân vừa rồi vì sợ hãi mà hơi lạnh, giờ cũng dần dần ấm lại.

Sau khi ăn xong bữa khuya mẹ Tô làm, Tô Bạch xách cặp về phòng ngủ.

Mẹ Tô dặn dò: "Đừng học khuya quá, bình nước nóng trong phòng con mẹ đã đổ đầy rồi, uống cẩn thận kẻo bỏng, mà đói thì gọi mẹ, mẹ nấu mì cho."

Tô Bạch cười với mẹ Tô, ngọt ngào đáp: "Con biết rồi ạ ~, mẹ ngủ ngon."