Nhưng ba Tô lại rất tự lượng sức mình mà nói:
"Ba con tuy thân hình đầy đặn, nhưng sức lực thì thật sự không có, đừng mong ba có thể đánh nhau với người ta. Chúng ta cứ lùi lại, đến cửa cầu thang khu nhà rồi quay lại chạy nhanh về nhà."
Tô Bạch xuyên vào cơ thể này lúc 13 tuổi, đúng lúc tốt nghiệp tiểu học. Ba Tô lúc đó cao ráo, chỉ hơi mập, cũng không thấy rõ. Nhưng mấy năm gần đây, có lẽ do ăn cơm bổ dưỡng mà mẹ Tô nấu cho, nên chỉ trong hai năm, ông đã béo thành quả bóng.
Lúc nãy ba Tô chạy xuống, hoàn toàn là phát huy vượt mức, bình thường làm sao mà chạy nhanh được như vậy.
Nếu không phải Tô Bạch thường xuyên dùng hoa trong không gian phơi khô để pha trà cho ba Tô uống, thì với thân hình này, ông đã mắc bệnh từ lâu.
Việc ba Tô có thể làm một người mập vui vẻ, Tô Bạch cảm thấy mình đúng là anh hùng vô danh.
Đề nghị này đương nhiên được Tô Bạch đồng ý.
Thế là hai cha con cùng nhau lùi lại, ba Tô tay cầm cục gạch, Tô Bạch thỉnh thoảng quay đầu nhìn đường, nắm lấy tay ba, dẫn đường.
Đoạn đường vài trăm mét, hai người cứ thế di chuyển bằng tư thế kỳ quái này suốt mười mấy phút. Đến cửa cầu thang, ba Tô gọi:
"Con à, con đi trước!"
Tô Bạch biết thân hình này của mình ở lại cũng chỉ là gánh nặng.
Vì vậy, cô quay người và nhanh chóng chạy lên cầu thang. Ba Tô theo sát phía sau, luôn ở tư thế bảo vệ, chạy vài bước lại quay đầu nhìn.
Đương nhiên, cục gạch cũng không bị bỏ lại, đây chính là vũ khí sát thương duy nhất hiện tại, không thể vứt.
…
Hai cha con chạy về nhà, "rầm", cửa đóng lại.
"Muốn chết hả, đóng cửa mạnh vậy? Lúc bảo ông làm việc thì cứ lề mề ra vẻ uể oải!"
Mẹ Tô chau mày nhìn ba Tô, mở miệng mắng.
Nhìn sang Tô Bạch, sắc mặt bà dịu dàng hơn rất nhiều, giọng nói cũng không còn cứng rắn như vừa rồi:
“Con à, trên bàn có táo vừa rửa sạch, nhớ ăn nhé.”
Tô Bạch gật đầu, nhưng cô vẫn đứng im tại chỗ. Thật sự là chạy một hơi lên tầng tám, cô hơi đuối sức, chân hơi mềm, sợ vừa bước sẽ ngã.
Thấy hai cha con đều thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày tái mét, ba Tô thậm chí còn chẳng cãi nhau với mình, trực giác mách bảo mẹ Tô có chuyện.
“Chuyện gì vậy, hai người nói đi?”
Thể chất Tô Bạch tốt hơn ba Tô, ít nhất sau vài hơi thở dốc cô đã có thể nói rõ ràng, nên với tư cách người đại diện, cô tóm tắt lại sự việc vừa xảy ra.