Quay lại hiện tại.
Tô Bạch đứng đó, chân hơi mềm nhũn, nhưng không đến nỗi ngã xuống.
Cuối con đường này, vừa khéo có một cái đèn đường hỏng, bên trái còn có một ngõ nhỏ tối om, không thấy gì cả.
Trí tưởng tượng của con người là vô hạn. Tô Bạch bị gió lạnh thổi run người, sợ rằng trong màn đêm đen kịt kia sẽ xuất hiện một kẻ biếи ŧɦái nào đó. Cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho ba của thế giới này.
“A lô, con à, có chuyện gì vậy?”
Ba Tô đang xem tin tức truyền hình ở nhà, ông nghe máy với vẻ khó hiểu. Giờ này lẽ ra con bé phải về nhà rồi, có chuyện gì không thể nói ở nhà mà phải gọi điện?
Tô Bạch nhìn chằm chằm vào con đường mình đã đi. Dù cố gắng kiểm soát, giọng nói của cô không tránh khỏi run rẩy:
“Ba, ba có thể xuống đón con không? Con cảm thấy có người đang đi theo con. Con đang ở dưới cột đèn thứ ba của con đường gần nhà mình.”
Khu chung cư họ sống là những tòa nhà cũ, kiểu độc lập, không có bảo vệ.
Ba Tô vừa nghe, tim chợt thắt lại. Ông cũng không kịp mặc áo khoác, chỉ xỏ dép lê và mở cửa chạy xuống lầu.
Vừa chạy, ông vừa an ủi: “Con ơi, ba đến ngay đây, đừng sợ.”
Mẹ Tô bưng đĩa táo vừa gọt vỏ ra, thấy cửa chính không đóng, TV thì đang kêu ầm ĩ, nhưng chồng mình lại không thấy đâu.
Tức thì, bà nổi giận, vừa mắng vừa xếp lại đống giày bị ba Tô đá lung tung, bấm điều khiển đổi kênh và lẩm bẩm: “Ông Tô này không biết đi đâu rồi, kỳ quặc thật…”
…
Tô Bạch liếc thấy bên đường có một cục gạch. Cô bước đến, nhặt lên, nắm chặt trong tay. Làn da non nớt ở tay lập tức bị lớp gạch sần sùi làm xước chảy máu.
Chết tiệt, đau.
Tô Bạch nhăn mặt, chửi thầm trong lòng, nhưng không dám ném cục gạch đi, cũng sợ rằng vừa quay người lại, kẻ nấp trong bóng tối sẽ xông ra tấn công từ phía sau.
Cô cố tình chọn đứng dưới ánh đèn đường, trong tầm quan sát của camera, chính là để răn đe kẻ bám đuôi kia.
Dù cô cảm thấy rằng nếu thật sự là kẻ biếи ŧɦái, thì chút uy hϊếp này cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng ít ra cũng mang lại một chút tâm lý an ủi.
Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, mạnh mẽ với tốc độ không chậm, giọng nói oang oang của ba Tô vang lên:
"Con ơi, không sao chứ!"
Tô Bạch suýt nữa thì khóc vì vui. Cô lập tức quay người, chạy đến nấp sau lưng ba, tiện tay đưa cục gạch cho ông:
"Ba, cái này cho ba phòng thân."
Ba Tô nhìn cục gạch trong tay, vung vẩy thử trọng lượng, cảm thấy nếu đập vào đầu người nào đó chắc cũng đủ để bổ đôi đầu ra.