Điều này không chỉ đơn thuần là theo dõi nữa. Có lẽ, anh ta đã sử dụng một số thủ đoạn không chính đáng để lấy cắp thông tin đời tư của cô.
Tô Bạch nghĩ rất nhanh.
Rồi cô nhanh chóng bật đèn phòng.
Lúc này, cô đã không còn quan tâm liệu đối phương có đang giám sát hành động của mình hay không.
Tô Bạch đem những con búp bê, những món đồ chơi anime, thậm chí cả một số cuốn sách nổi tiếng phiên bản sưu tầm mới mua, xếp gọn tất cả vào trong thùng.
Đồ đạc khá nhiều, cô không thể bê lên được.
Tô Bạch chỉ có thể cúi người xuống, đẩy thùng đồ đi. Thùng giấy ma sát với mặt đất phát ra tiếng kêu chói tai.
Khi cô ra khỏi cửa, mẹ Tô vừa nghe thấy tiếng động liền từ phòng ngủ đi ra, ngạc nhiên nhìn cô:
"Sao con lại đem những thứ này ra ngoài? Không phải vừa mới mua sao?"
Theo tính cách của con gái bà, những thứ này đáng lẽ ra vẫn chưa hết mới mẻ.
Tô Bạch vừa suy nghĩ, vừa chớp mắt, cô tìm được một cái cớ, giả vờ ngượng ngùng cười, nói:
"Hơi ảnh hưởng đến việc học của con nên con muốn tạm thời cất vào kho, đến khi nghỉ hè sẽ lấy ra."
Mẹ Tô không nghi ngờ gì, thấy Tô Bạch di chuyển vất vả, liền tiến lên giúp con gái bê cả thùng đồ vào kho.
Ba Tô đánh răng xong đi ra từ nhà vệ sinh, thấy hai mẹ con tối muộn rồi còn dọn dẹp nhà cửa, trêu chọc:
“May mà nhà mình nhỏ, chứ không hai mẹ con khỏi ngủ luôn, dọn dẹp cả đêm.”
“Xì, ông mà có bản lĩnh thì đã mua biệt thự to rồi thuê người giúp việc cho hai mẹ con rồi. Nghèo mà tự tin nhỉ, lạc quan ghê ha…”
Mẹ Tô véo vào bắp tay ba Tô, vừa cằn nhằn vừa đi về phía phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn mỉm cười với Tô Bạch, dịu dàng nhắc con gái đi ngủ sớm, rồi quay lại tiếp tục càm ràm ba Tô.
Hai người lớn cãi cọ ồn ào, nhưng trong không khí ấy là sự ấm áp của gia đình. Tô Bạch nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ của họ một lúc, rồi mới quay về phòng mình.
Lúc này, cô đã bình tĩnh hơn nhiều.
Cô thở ra một hơi dài, tay dần ấm lại, không còn cứng đờ lạnh lẽo nữa.
Cô nhanh chóng kéo rèm cửa lại, bật điều hòa.
Cô lấy sách bài tập vật lý ra... ừm, trước tiên cứ giải bài tập đã, mai cô giáo gọi học sinh lên bảng chữa bài, nếu không may bị gọi mà không nói được gì thì sẽ rất xấu hổ.
Haiz, sao cứ phải gọi lên bảng chứ.
Làm bài tập xong, tắm rửa, mặc đồ ngủ, cô nằm trên giường lấy sách ngữ văn và tiếng Anh ra đọc nhẩm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn lại bài gốc xem có đọc sai chỗ nào không.
Không lâu sau, cơn buồn ngủ ập đến, Tô Bạch cố gắng ôn lại bài đã học hôm nay một lượt, lại xem lại ghi chép trước đó, rồi mới ngáp ngắn ngáp dài tắt đèn đi ngủ.