[Xuyên Nhanh] Mỹ Nhân Thuần Dục Trở Thành Tâm Can Bảo Bối Của Đại Lão

Quyển 1 - Chương 9: Bác sĩ lạnh lùng x Tổng tài giàu có

Lộc Ngôn nhìn vào đôi mắt ánh lên tia sáng rực rỡ kia, nhất thời có chút thất thần.

Cậu thích đá quý màu đen, mà đôi mắt Thẩm Độ còn đẹp hơn cả hắc diệu thạch.

“Thật.”

Thẩm Độ lập tức giơ điện thoại có mã QR của WeChat ra trước mặt Lộc Ngôn.

“Cậu quét của tôi đi.”

Giọng điệu có vẻ thoải mái, nhưng không ai biết tay anh đang hơi run lên vì hồi hộp.

Lộc Ngôn lấy điện thoại từ trong túi, quét mã trên màn hình của Thẩm Độ.

Vừa gửi xong yêu cầu kết bạn, đã thấy đối phương đồng ý ngay lập tức.

“Có thể buông ra rồi.” Lộc Ngôn lắc lắc tay trái, ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu.

Thẩm Độ lưu luyến buông tay, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay nở nụ cười rạng rỡ: “Lộc Ngôn, giữ liên lạc nhé!”

Lộc Ngôn ngước mắt nhìn Thẩm Độ, gương mặt cứng rắn lạnh lùng nay lại mang theo nét tươi trẻ đầy sức sống. Dưới ánh nắng ngoài cửa sổ, đường nét góc cạnh của anh như tỏa sáng, trông chẳng khác gì một nam sinh đại học tràn đầy nhiệt huyết.

Cậu chợt nhớ ra, vị tổng tài này thực ra cũng không lớn tuổi hơn mình là bao.

Dù khí thế mạnh mẽ, tính cách độc lập, làm việc quyết đoán, đã là một nhân vật có tiếng trong giới thương nghiệp, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh vẫn còn trẻ.

Lộc Ngôn khẽ cười: “Thẩm Độ, rất vui được làm bạn với anh.”

Xem ra cuối cùng cậu cũng kết bạn được với một tổng tài có tam quan bình thường trong thế giới này. Sau này có thể qua lại với Thẩm Độ nhiều hơn.

Đôi mắt Thẩm Độ sáng rực, gật đầu liên tục: “Tôi cũng rất vui khi được làm bạn với cậu.”

“Ừm.” Lộc Ngôn khẽ gật đầu, sau đó không quay đầu lại mà rời khỏi phòng bệnh.

Thẩm Độ dõi theo bóng dáng Lộc Ngôn dần khuất xa, ánh mắt vẫn chưa chịu rời đi.

Trợ lý Lâm không thể không lên tiếng nhắc nhở: “Thẩm tổng, chúng ta nên rời đi rồi.”

“Đi thôi, về công ty.” Thẩm Độ thu lại ánh nhìn, trở lại với dáng vẻ lạnh lùng quyết đoán thường ngày, sải bước mạnh mẽ về phía trước mà không hề do dự.

Bộ dạng điềm tĩnh sắc bén hiện tại của anh hoàn toàn khác hẳn khi đứng trước mặt Lộc Ngôn—giờ đây là khí chất uy nghiêm, không giận mà vẫn toát lên quyền lực.

Chỉ có trước mặt Lộc Ngôn,Thẩm Độ mới là một chú cún con ngoan ngoãn. Còn trước mặt người khác, anh chính là một con cá mập khổng lồ, có thể nuốt chửng đối phương mà không để lại một mảnh xương.

...

Cuối tháng Tám, vào một ngày cuối tuần nào đó.

Lộc Ngôn vừa chạy bộ buổi sáng về nhà thì nhận được cuộc gọi từ Thẩm Độ, người bạn mới quen.

Thẩm Độ hẹn cậu đi ăn trưa, cậu đồng ý. Dù sao cũng không thể ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, cậu cần thời gian thư giãn, kẻ cuồng công việc cũng phải nghỉ ngơi chứ.

Hệ thống 729 chẳng có gì để làm, suốt ngày chỉ lo chơi game cùng bạn bè, cũng chẳng quan tâm đến cuộc sống của ký chủ mình. Dù sao thì không có nam nữ chính gây phiền toái cho ký chủ, cậu ấy muốn làm gì thì làm, chẳng cần phải làm nền nữa.

Sau khi cúp máy, Lộc Ngôn theo thói quen đọc sách một lúc, cả người toát lên vẻ nhàn nhã, bình yên.

Trước đó không lâu, cậu nhận một dự án nghiên cứu, vừa đi làm vừa nghiên cứu. Tuần trước mới đạt được thành quả, giờ có thể nghỉ ngơi đôi chút.

Lộc Ngôn lật sách với tâm trạng vui vẻ, mãi đến khoảng mười một giờ mới thay quần áo xuống lầu. Vừa bước ra đã thấy Thẩm Độ đang đợi bên ngoài.

Cậu nhanh chóng đi về phía người đàn ông đang mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ: "Thẩm Độ, sao anh lại đến? Tôi tự đi cũng được mà."

Thẩm Độ cất giọng trầm ổn, không nhanh không chậm: "Tôi muốn đến đón bạn của mình đi cùng."

Ánh mắt anh lóe lên, trong lòng thật ra càng muốn biến người bạn này thành người yêu hơn.

Lộc Ngôn khẽ cười: "Được, vậy cùng đi."

Thẩm Độ mở cửa xe phía sau, đợi Lộc Ngôn ngồi vào rồi cũng theo vào trong.

Sau khi cả hai ổn định chỗ ngồi, tài xế nhà họ Thẩm lái xe chở họ đến nhà hàng mà Thẩm Độ đã đặt trước.

Thẩm Độ nghiêng đầu, chăm chú nhìn gương mặt thanh tú của Lộc Ngôn, tim bất giác đập loạn nhịp.