"Ngôn à, cậu nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới?"
Anh cẩn thận thăm dò suy nghĩ của người trong lòng, lo lắng nếu nghe thấy một câu nói chán ghét từ đối phương, trái tim anh sẽ lập tức trầm xuống.
Giọng Lộc Ngôn trầm ấm và dịu dàng: "Đồng tính luyến ái là một xu hướng tình cảm bình thường và đẹp đẽ. Mỗi người đều có quyền lựa chọn tình yêu của mình, hơn nữa, quốc gia của chúng ta đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới từ mười năm trước rồi."
Thẩm Độ sững sờ nhìn Lộc Ngôn, hóa ra người trong lòng anh không kỳ thị tình yêu này.
Vậy thì, anh có thể tấn công thẳng thắn rồi.
Anh không muốn làm bạn với Lộc Ngôn cả đời, mà muốn cùng cậu nắm tay đến già.
Lộc Ngôn khẽ nhướng mày: "Sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy?"
Thẩm Độ mỉm cười: "Người tôi thích là một người đàn ông. Tôi chỉ sợ cậu sẽ ghét bỏ tôi rồi không thèm quan tâm đến tôi nữa thôi."
Nghe vậy, Lộc Ngôn mỉm cười, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên: "Tình yêu không liên quan đến giới tính hay tuổi tác. Chỉ có tình yêu chân thành và duy nhất mới đáng được tôn trọng và thấu hiểu. Chỉ cần anh không phải là kẻ trăng hoa, thì việc anh thích đàn ông hay phụ nữ có liên quan gì đến người khác đâu!"
"Tôi làm bạn với anh, chứ đâu có xen vào chuyện riêng tư của anh làm gì."
Thẩm Độ còn đang cười vì câu nói đầu tiên, nhưng khi nghe hai câu sau của Lộc Ngôn, nụ cười trên mặt anh bỗng cứng lại.
Bạn bè! Quỷ tha ma bắt cái tình bạn này đi!
Tôi thích cậu, muốn theo đuổi cậu, chứ chẳng phải muốn làm bạn bè trong sáng gì cả.
Ngồi phía trước, bác tài xế nghe cuộc đối thoại của hai người phía sau, trong lòng thầm thở dài một hơi. Rõ ràng tổng giám đốc Thẩm đã phải lòng bác sĩ Lộc, việc làm bạn với cậu ấy cũng chỉ là cái cớ mà thôi.
Tổng giám đốc Thẩm muốn dùng danh nghĩa bạn bè để tiến xa hơn, tận dụng cơ hội gần gũi, nhưng bác sĩ Lộc lại thực sự chỉ muốn kết bạn.
Lộc Ngôn thấy sắc mặt Thẩm Độ trầm xuống thì khó hiểu hỏi: "Thẩm Độ, anh thấy không khỏe à?"
"(_)" Thẩm Độ cảm giác trái tim mình vừa bị người thương đâm thêm một nhát dao.
Anh không phải thấy khó chịu trong người, mà là trong lòng bức bối không chịu nổi. Đôi mắt đen láy của anh dâng lên từng gợn sóng, dường như còn ánh lên chút ánh nước.
A a a! Rõ ràng anh đã dùng danh nghĩa bạn bè để tiếp cận Lộc Ngôn, nhưng sự chậm hiểu của cậu ấy thật khiến người ta sốt ruột.
Anh chỉ muốn xé toang bộ não của Lộc Ngôn ra xem thử mà thôi!
Ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện cho Lộc Ngôn, thỉnh thoảng lại rủ Lộc Ngôn đi ăn, đi dạo phố, làm những chuyện mà các cặp đôi yêu nhau nên làm.
Nhưng Lộc Ngôn lại xem tất cả như tình anh em xã hội chủ nghĩa trong sáng nhất.
Đúng là thần kinh thô đến mức nào chứ!
Khiến Thẩm Độ cũng bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đi sai hướng không, có lẽ không nên dùng cách "nước ấm nấu ếch" này, mà nên thẳng thắn bày tỏ lòng mình ngay từ đầu.
Nhưng nghĩ đến chuyện Lộc Ngôn đã sống hai mươi tám năm vẫn còn độc thân từ trong trứng nước, anh lại cảm thấy mình nên từ từ, không thể quá vội vàng.
Biết đâu chỉ là Lộc Ngôn ngộ đạo muộn thôi!
Thẩm Độ thu lại dòng suy nghĩ lệch lạc, đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của Lộc Ngôn, cắn răng nói: "Không có, tôi không khó chịu gì cả."
Cơ thể anh vô cùng khỏe mạnh, ăn uống ngon lành.
Chỉ là người trong lòng không chịu khai thông, khiến anh lo đến chết đi được, lo đến mức muốn cạy mở tâm tư đối phương ngay lập tức.
Lộc Ngôn đâu biết suy nghĩ của anh, chỉ tự nhiên ngồi xuống tiếp tục ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
Thẩm Độ: Tôi tức quá đi mất, xe cộ tấp nập ngoài kia có gì hay chứ, sao không chịu nhìn tôi!
***
Nhà hàng Dư Vị.
Thẩm Độ và Lộc Ngôn vừa trò chuyện vui vẻ, vừa thưởng thức những món đặc sản của nhà hàng.
"Tôi để mắt đến ai, thì đừng ai mong động vào!"
Hai người bỗng nghe thấy một tiếng hét lớn từ bên ngoài, âm thanh quen thuộc đến mức khiến cả hai biến sắc.