Lộc Ngôn nghiêng đầu: “Còn thế giới này thì sao?"
Cậu không muốn gặp lại mặt Phó Dạ nữa, nếu không bữa tối cũng muốn nôn ra mất.
Hệ thống 729: [Cậu thích làm gì thì làm, chỉ cần đừng gϊếŧ nam nữ chính là được.]
Loại thế giới tiểu thuyết này, nếu mất đi nam nữ chính sẽ dẫn đến sụp đổ, trừ khi tìm được nhân vật mới có thể thay thế.
Nhưng việc chọn nhân vật chính mới rất phiền phức, đôi khi còn không bằng tự mình đứng ra làm.
Lộc Ngôn ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, ngũ quan thanh tú nhã nhặn, ánh mắt dịu dàng, nhưng giữa chân mày lại toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.
Cậu khẽ mím môi: “Vậy để Phó Dạ và Ôn Noãn lăn đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ đến quấy rầy tôi nữa, nếu không tôi cũng không ngại giúp đỡ phản diện đâu."
Trong truyện tổng tài hiện đại, thường không thể thiếu một nhân vật phản diện tranh giành nữ chính và tài sản với tổng tài.
Mà phản diện của thế giới này là một quý tộc ngoại quốc hoạt động trong giới hắc đạo, sau khi bị thương nặng được nữ chính cứu giúp thì yêu cô ta, quyết tâm tranh giành nữ chính và gây chiến thương mại với nam chính.
Nhưng cuối cùng, phản diện chắc chắn sẽ thất bại.
Mà lần này, có lẽ sẽ có một kết cục khác đấy~
***
Không còn nam nữ chính quấy rầy, Lộc Ngôn cảm thấy cả thế giới đều trở nên trong lành hơn.
Trời cũng xanh hơn, hoa cũng thơm hơn.
Vì vậy, mấy ngày nay lúc đi làm, trên mặt cậu luôn mang theo nụ cười rõ rệt, khi khám bệnh hay đi kiểm tra phòng bệnh cũng tràn đầy ý cười.
Thẩm Độ lại càng ngày càng lún sâu hơn, tình cảm của anh dành cho Lộc Ngôn đã vượt quá tưởng tượng, nhưng trên hành động vẫn chỉ duy trì mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân bình thường.
Cho đến ngày xuất viện, khi đã khôi phục dáng vẻ chỉnh tề của một người đàn ông trong bộ vest, Thẩm Độ đột nhiên nắm lấy tay Lộc Ngôn, mỉm cười nhìn chàng thanh niên khoác áo blouse trắng như tuyết.
"Tuần qua đã làm phiền bác sĩ Lộc nhiều rồi, chi bằng chúng ta kết bạn đi."
Anh không muốn vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh liền hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Lộc Ngôn.
Vậy thì chỉ có thể tìm một mối quan hệ đáng tin cậy hơn, bắt đầu từ bạn bè, chậm rãi tiến tới, sớm muộn gì cũng có thể biến bạn thân thành người yêu.
Người yêu rồi sẽ thành vợ, hoàn mỹ!
Lộc Ngôn khẽ giật tay mình lại, nhưng bàn tay trái của cậu bị Thẩm Độ nắm chặt, giống như nếu cậu không đồng ý thì hôm nay anh sẽ không buông ra vậy.
Cậu dùng tay phải lấy ra một tấm danh thϊếp từ túi áo blouse trắng, đưa cho Thẩm Độ: “Thẩm tiên sinh, nếu có tình huống khẩn cấp có thể liên hệ với tôi."
Thẩm Độ không hề buông tay: “Tôi muốn có cách liên lạc cá nhân của bác sĩ Lộc, không phải số công việc. Cậu không muốn kết bạn với tôi sao?”
Nụ cười dịu dàng trên mặt anh dần chuyển thành vẻ cô độc, bị bỏ rơi. Điều đó khiến Lộc Ngôn, người đang định đưa danh thϊếp để đối phó, cảm thấy có chút áy náy.
“Tôi bình thường rất bận, anh… chúng ta chắc cũng không hợp nhau lắm đâu?”
Một bác sĩ, một tổng tài, cả hai đều là những người bận rộn, lấy đâu ra thời gian kết bạn.
Trợ lý Lâm đứng sau Thẩm Độ khẽ giật giật khóe miệng, thầm oán thán trong lòng—Tổng giám đốc đâu phải muốn làm bạn, rõ ràng là muốn làm người yêu!
Đôi mắt sâu thẳm như vì sao của Thẩm Độ chăm chú nhìn cậu bác sĩ thanh tú đang định từ chối lời đề nghị kết bạn của mình. Ánh sáng trong mắt anh dần tắt lịm.
“Hóa ra là không thể sao?”
Còn nói không hợp nhau?
Lộc Ngôn có thể làm bạn với Phó Dạ, nhưng lại không thể làm bạn với anh sao?
Bóng tối trong lòng Thẩm Độ càng thêm sâu, sự chán ghét đối với Phó Dạ cũng theo đó mà tăng lên.
Lộc Ngôn bị đôi mắt u ám của đối phương hấp dẫn, bỗng nhiên có một loại thôi thúc muốn xoa dịu anh. Cậu khẽ bấm ngón tay để ngăn lại suy nghĩ đó.
“Có thể.” Cậu vô thức thốt lên, làm đôi mắt Thẩm Độ lại bừng sáng.
“Thật sao?”