“Nói cũng đúng, tổng giám đốc Phó thật sự khó mà diễn tả bằng lời, người bình thường đều không chịu nổi anh ta.”
“Người thông minh không yêu đương, chuyên tâm học thuật. Giống như bác sĩ Lộc là một kẻ cuồng công việc, chắc hẳn đã nhịn tên tổng giám đốc si tình này rất lâu rồi.”
“Chắc chắn là vậy.”
Hai cô y tá ríu rít bàn tán, bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất xa.
Trong phòng bệnh, Thẩm Độ ngồi trên giường với gương mặt u ám, lặng lẽ mở máy tính ra.
“Phó Dạ! Cậu thật sự chọc giận tôi rồi!”
Tên não bị úng nước đó chọc tức anh thì thôi, lại còn dám động vào người anh thích!
Ở trước mặt Lộc Ngôn, anh luôn là một người ngoan ngoãn, lễ phép, hoàn toàn không nỡ để lộ chút sắc mặt khó chịu nào với cậu ấy, vậy mà Phó Dạ lại dám quát tháo cậu ấy như vậy.
Từ hôm nay trở đi, hai nhà bọn họ không còn là phiên bản “không đội trời chung” nữa, mà đã tiến hóa lên cấp độ “không chết không thôi”!
Đã vậy, nếu Phó Dạ thích chơi trò “trời lạnh Vương sụp đổ”, vậy thì anh sẽ chơi với cậu ta trò “trời lạnh Phó sụp đổ”, lấy cách của cậu ta trả lại cho cậu ta. Anh cũng muốn để Phó Dạ biết kết cục của việc ức hϊếp vợ tương lai của anh sẽ ra sao!
Không ai nhìn thấy trong đáy mắt hạ xuống của Thẩm Độ ẩn chứa sự tàn nhẫn lạnh lẽo đến đáng sợ, cùng với tình yêu nồng cháy đến kinh người dành cho vị bác sĩ trẻ kia.
Thẩm Độ cũng không thể giải thích được vì sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy Lộc Ngôn, anh liền cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc đến mức phấn khích như đã tìm được một nửa định mệnh của mình.
Tiếng sét ái tình, có lẽ đây chính là duyên phận!
Nếu không phải bây giờ anh bất tiện trong việc đi lại, lại sợ làm người trong lòng hoảng sợ, thì anh đã sớm ra tay theo đuổi, sao có thể vẫn ngồi yên như thế này được.
Vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Độ trầm xuống, gõ bàn phím một cách trật tự, nhanh chóng ra lệnh.
“Điều chỉnh hướng phát triển của công ty, từ bây giờ tập trung toàn lực đối phó với tập đoàn Lam Phàm.”
Mối thù mới cũ tích tụ khiến khuôn mặt Thẩm Độ trở nên vô cùng âm trầm, từng câu từng chữ thốt ra đều mang theo sự lạnh lùng vô tình.
“Nếu Phó Dạ đã muốn tìm đường chết, vậy thì tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng chân thành này của cậu ta.”
Chọc vào tôi thì không sao, nhưng chọc vào Lộc Ngôn, cậu ta khó mà toàn mạng!
...Tầng hai khu khám bệnh.
Trong văn phòng ngoại khoa, Lộc Ngôn mặt không biểu cảm rửa tay, cậu khẽ bóp cổ tay mình, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa vài phần quyến rũ.
Hệ thống 729 vừa quay lại đã thấy ký chủ nhà mình trông như sắp bổ nhào đi chém người: [Ký chủ, cậu lại gặp chuyện gì sao?]
Lộc Ngôn cười lạnh một tiếng: “Tên ngu ngốc Phó Dạ kia lại bắt tôi đi khám bệnh cho nữ chính. Tôi không đi, cậu ta liền buông lời muốn tôi phải trả giá cho hành vi của mình."
"Nếu không bị tai biến mạch máu não suốt mười năm, thì chắc chắn Phó Dạ không thể nào nói ra loại lời nói ngu xuẩn đó."
Hệ thống 729: [Cạch mặt thì cạch mặt đi, dù sao cũng chẳng cần hầu hạ bọn họ nữa.]
[Tôi đã không ngừng nỗ lực để biến nhiệm vụ nhập vai của cậu thành nhiệm vụ nghịch tập rồi.]
Lộc Ngôn vẩy nước trên tay, cầm khăn bên cạnh lau khô.
"Nhiệm vụ nghịch tập, cũng không tệ."
Hệ thống 729 nhắc nhở: [Ký chủ, từ giờ trở đi thân phận nào của cậu cũng sẽ rất thảm đó.]
Lộc Ngôn nhướng mày: “Tôi sợ chắc? Dù có thảm đến đâu, tôi cũng có thể nghịch thiên cải mệnh."
Chỉ cần không phải chịu đựng sự tra tấn của nam nữ chính nữa, thì mở màn bi kịch đến đâu cũng không thành vấn đề.
Cậu là kiểu người chỉ mê sự nghiệp, không phải não tàn vì tình yêu.
Hệ thống 729: [Vậy thì tốt rồi, nhiệm vụ tiếp theo cậu không cần để ý đến nam nữ chính nữa, chỉ cần sống tốt cuộc đời mình là được.]
Nhiệm vụ nghịch tập là nhiệm vụ khó nhất trong bộ phận Tình Yêu, vì vậy số lượng tích lũy vô cùng nhiều. Sau khi trưởng bộ phận Tình Yêu biết tình huống của Lộc Ngôn thì lập tức đổi nhiệm vụ nhập vai của cậu thành nhiệm vụ nghịch tập.
Vui mừng đến nỗi chỉ còn thiếu việc gõ trống đốt pháo ăn mừng!