Chỉ khác là Lộc Ngôn thì luôn mang vẻ lạnh lùng, lúc nào cũng muốn đá bay đôi nam nữ chính suốt ngày phát điên kia.
Thẩm Độ ấn mạnh vào cái tên trên màn hình máy tính, như thể muốn chọc thủng nó vậy.
Tiếng bước chân “cộp cộp cộp” vang lên, Lộc Ngôn theo lệ thường đến khu nội trú kiểm tra phòng bệnh, vừa hay bắt gặp Thẩm Độ đang vội vàng gập máy tính lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Thẩm tiên sinh, hôm nay vết thương còn đau không?”
Thẩm Độ khẽ ho một tiếng: “Không đau lắm nữa.”
Lộc Ngôn hỏi han thêm vài câu rồi định đi kiểm tra phòng tiếp theo.
Nhưng đột nhiên cậu dừng bước, tay lấy điện thoại từ trong túi ra, ngón tay thon dài lướt qua màn hình sáng rực.
“Alo—” Cậu vừa mở miệng, còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên một tiếng gào thét.
“Lộc Ngôn, người phụ nữ của tôi lại bệnh rồi, cậu đến nhà họ Phó một chuyến đi.”
Giọng nói to đến mức không chỉ Lộc Ngôn nghe thấy mà ngay cả Thẩm Độ ngồi trên giường bệnh và y tá Hứa, y tá Trương đứng ngoài cửa cũng đều nghe rõ ràng.
Biểu cảm ôn hòa của Lộc Ngôn dần biến mất, môi mím chặt, khuôn mặt trở nên lạnh lùng như băng.
“Phó Dạ, tôi đã nói với cậu rồi, nếu có vấn đề thì đưa Ôn Noãn đến bệnh viện kịp thời.”
“Gọi tôi cũng vô ích thôi!”
Đồ ngu, nói không chịu nghe, còn dám lớn tiếng ra lệnh cho tôi à.
Đầu dây bên kia, Phó Dạ trầm giọng nói: “Người khác không đủ tư cách khám bệnh cho phụ nữ của tôi, tôi chỉ tin tưởng cậu, đừng làm tôi thất vọng.”
Y tá Hứa, y tá Trương: Bạn thân của bác sĩ Lộc vẫn luôn dầu mỡ như thế nhỉ.
Rõ ràng đều là tổng tài bá đạo, nhưng nghe thử xem lời tự tin phát ngán của cậu ta đi, rồi nhìn vị tổng giám đốc Thẩm trên giường bệnh kìa, đúng là khác biệt một trời một vực.
Tổng giám đốc Thẩm có tiền, có sắc, có vóc dáng, không kiêu ngạo không nóng nảy, vừa có tố chất, vừa có khí chất, vừa có chiều sâu.
Tuy tổng giám đốc Phó có tiền và tùy hứng, nhưng đầu óc lại có vấn đề, lại còn nghĩ rằng các y tá đều thèm khát tiền bạc và cơ thể của cậu ta, lần nào cũng dùng ánh mắt khinh miệt nhìn người khác.
Khóe miệng Lộc Ngôn khẽ giật: “Tôi phải đi làm, cậu mau đưa Ôn Noãn đến bệnh viện đi, ở bệnh viện có đầy bác sĩ có thể chữa bệnh.”
Rất nhanh, cậu nghe thấy một tiếng cười lạnh từ đầu dây bên kia, tiếp theo là giọng nói tức giận.
“Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, mau đến ngay.”
“( д )!!!” Lộc Ngôn nghe xong, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một biểu cảm như bị ê răng, nếu lúc này Phó Dạ đang ở trước mặt cậu, e rằng nắm đấm của cậu đã giáng xuống rồi.
Cậu siết chặt điện thoại: “Phiền cậu hiểu cho rõ, thời gian của tôi rất quý giá, tôi không rảnh để lãng phí cho cậu và cô ta.”
Tên ngu xuẩn này! Tôi không phục vụ nữa! Cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại thôi! Dù sao đây cũng là nhiệm vụ tân thủ đầu tiên của tôi ở bộ phận Tình Yêu, ban đầu cũng chẳng có bao nhiêu công đức, làm hỏng thì làm hỏng.
Cậu mà còn nhìn thấy hai gương mặt của nam nữ chính kia, chắc chắn sẽ lập tức rút thanh đao dài bốn mươi mét của mình ra mà chém chết bọn họ.
“Cậu phải trả giá cho hành vi của mình.” Giọng nói trong điện thoại một lần nữa truyền đến, thành công khiến nắm đấm của Lộc Ngôn siết chặt hơn.
Lộc Ngôn: “!!!”
Trái tim cậu, cuối cùng cũng chết lặng rồi.
Tại sao câu thoại dành cho phản diện này lại nói với một bác sĩ vô tội như cậu vậy chứ?
A a a! Cậu muốn gϊếŧ sạch bọn họ!
“Lộc Ngôn, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, trong vòng mười phút phải đến đây, nếu không…”
Lộc Ngôn nghiến răng ken két: “Cút!”
Khuôn mặt thanh niên tuấn mỹ, đôi mắt xinh đẹp ánh lên cơn giận khiến cậu trông như một thiên tiên giáng trần bị nhuốm bụi trần, tựa như Kim Cang giận dữ.
Cậu lập tức cúp máy, nhanh chóng rời đi dưới ánh mắt kinh ngạc của hai y tá.
“Có vẻ lần này bác sĩ Lộc thật sự tức giận rồi.”
“Chẳng phải là bình thường sao? Ai chịu nổi việc tổng giám đốc Phó ba ngày hai bận sai khiến chứ.”