Lộc Ngôn không nghe thấy anh gọi, lúc này đang căn dặn trợ lý Lâm đứng bên cạnh.
"Tôi đã sắp xếp ca phẫu thuật viêm ruột thừa cho Thẩm tiên sinh vào tám giờ tối nay, anh nhớ nhắc anh ấy không được ăn uống trong vòng tám giờ trước khi phẫu thuật. Chiều nay đưa anh ấy đi làm kiểm tra trước phẫu thuật để loại trừ chống chỉ định."
Trợ lý Lâm liên tục gật đầu, anh ấy không ngờ ông chủ của mình đang làm việc bình thường lại đột nhiên đổ bệnh, thậm chí còn phải nhập viện phẫu thuật.
Lộc Ngôn quay lại nhìn Thẩm Độ đang nằm trên giường bệnh, giọng điệu dịu dàng trấn an: "Giữ tâm lý lạc quan, đây chỉ là một cuộc phẫu thuật rất bình thường, đừng lo lắng."
Giọng cậu nhẹ nhàng, trầm thấp, giống như đang an ủi một con thú nhỏ bị thương.
Thẩm Độ khẽ gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ Lộc."
Anh rất thích sự dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Lộc Ngôn, cũng thích giọng nói của đối phương, thậm chí muốn được ôm cậu, gần gũi với cậu…
Lộc Ngôn hoàn toàn không ngờ rằng người đàn ông vừa rồi còn đau đến không thể đứng thẳng, giờ đây lại đang suy nghĩ về cậu. Lúc này, cậu chỉ tập trung sắp xếp ca phẫu thuật cho Thẩm Độ.
"Tiểu Hứa, lát nữa cô đưa họ đến khu nội trú làm thủ tục nhập viện."
Nhưng cậu hoàn toàn không biết, không lâu sau, chính cậu sẽ kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm, không thể hiểu nổi đối phương thích mình ở điểm nào.
Là người đã thực hiện vô số nhiệm vụ liên quan đến sự nghiệp, cậu không tài nào hiểu được vẻ đẹp của tình yêu.
Mà sự giao thoa giữa hai người họ cũng không chỉ dừng lại ở đây, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động.
**
Ba ngày sau.
Đang trong giai đoạn hồi phục sau ca phẫu thuật, Thẩm Độ lật xem tập tin nén mà trợ lý Lâm gửi đến, trong đó ghi lại toàn bộ lý lịch của Lộc Ngôn.
Lộc Ngôn, sinh ra trong nhà họ Lộc ở thành phố Giang Đô, là con trai duy nhất của viện trưởng bệnh viện Nhân Tâm Trạch Nhã, gia đình có truyền thống làm nghề y qua nhiều thế hệ, bản thân cậu cũng là một tiến sĩ y khoa.
Năm nay hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp Đại học Kinh An, hiện đang làm việc tại bệnh viện trung tâm của thành phố Giang Đô, tuổi trẻ tài cao. Ẩn sau vẻ ngoài thanh tú là một trái tim dịu dàng, đối xử với bệnh nhân nhẹ nhàng như nước tan băng.
Thẩm Độ cảm thấy điều này khá đúng. Anh đã trực tiếp trải nghiệm khả năng chuyên môn của Lộc Ngôn khi chính cậu là người thực hiện ca phẫu thuật. Hai ngày qua, anh cũng đã tận mắt chứng kiến tay nghề của đối phương.
Có thể nói, Lộc Ngôn xứng đáng với danh hiệu thiên tài y học, nhà họ Lộc quả nhiên danh bất hư truyền.
Ngón tay anh lướt qua một cái tên trên màn hình máy tính—một cái tên vừa quen thuộc vừa đáng ghét.
“Phó Dạ…”
Lộc Ngôn và Phó Dạ, tổng giám đốc tập đoàn Lam Phàm, là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ.
Lông mày Thẩm Độ cau chặt: “Tên đó cũng xứng à? Cái tên óc nước này mà cũng là bạn thân của Lộc Ngôn sao?”
Không trách Thẩm Độ có đánh giá như vậy. Lần trước, anh vốn dĩ muốn ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn Lam Phàm. Kết quả là một cô gái nào đó bên cạnh Phó Dạ đột nhiên vấp ngã ngay vào lòng cậu ta, hai người còn diễn luôn một màn ôm xoay vòng ngay trước mặt anh.
Anh nén giận!
Mỗi người đàn ông đều có gu riêng, Phó Dạ thích kiểu tiểu bạch hoa đó cũng không có gì lạ.
Nhưng anh không ngờ rằng, sau khi bàn bạc xong xuôi, cái hợp đồng này lại bị hủy chỉ vì cô gái kia gây rối, thậm chí Phó Dạ còn tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với anh nữa.
Khốn kiếp! Ai thèm hợp tác với cậu ta chứ!
Dân kinh doanh ở thành phố Giang Đô nhiều như vậy, anh thiếu gì đối tác?
Điều khiến anh ghê tởm nhất là Phó Dạ lại tưởng rằng anh phải lòng cô gái đó ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mới cắt đứt việc hợp tác với anh.
Thẩm Độ: “Đi chết đi! Cô ta ở chỗ tôi còn chẳng đáng một xu!”
Anh muốn trân trọng thì cũng chỉ trân trọng Lộc Ngôn, làm gì có chuyện để mắt đến cô gái kia!
“Khặc!”
Nghĩ đến Phó Dạ là tâm trạng Thẩm Độ lại khó chịu hẳn, điểm này anh và Lộc Ngôn giống hệt nhau.