[Xuyên Nhanh] Mỹ Nhân Thuần Dục Trở Thành Tâm Can Bảo Bối Của Đại Lão

Quyển 1 - Chương 2: Bác sĩ lạnh lùng x Tổng tài giàu có

Còn Lộc Ngôn, nhân vật này chính là mẫu bạn bác sĩ không thể thiếu của các tổng tài, là một bác sĩ ngoại khoa làm việc tại bệnh viện trung tâm thành phố Giang Đô, cha mẹ đều là bác sĩ, là bạn hữu lâu năm của nhà họ Phó.

Mỗi lần nam chính ốm đau đều tìm đến cậu, sau đó nữ chính cũng nhập hội.

Quan trọng nhất là, nam nữ chính cứ thế mà xài chùa, không trả phí khám bệnh!

Lộc Ngôn cười khẩy: “Ha, cái phúc này cứ để nam chính tự hưởng đi."

Cậu giẫm lên nước mưa bước vào biệt thự nhà họ Phó, mặt lạnh suốt dọc đường đi. Dưới sự hướng dẫn của quản gia, cậu xách theo hộp thuốc lên lầu, đến gặp đôi nam nữ chính.

***

Phòng ngủ chính tầng hai.

Phó Dạ trầm giọng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, giọng nói trầm thấp từ tính: "Ôn Noãn, nếu em có bản lĩnh thì tự chăm sóc mình đi, bằng không thì ngoan ngoãn để tôi chăm sóc em!"

Mắt Ôn Noãn đỏ hoe: "Đồ tự luyến! Ai thèm sự bố thí và thương hại của anh chứ!"

Lộc Ngôn theo quản gia vội vã đến phòng ngủ, vừa kịp chứng kiến một màn kịch tình cảm dây dưa sướt mướt, cậu không chút biểu cảm gõ lên cửa phòng ngủ.

Hệ thống 729: [Ký chủ, cậu đổi nét mặt đi, như vậy vô cảm quá rồi đấy.]

[Dù gì nam chính thế giới này cũng là bạn của cậu, cậu cứ làm mặt lạnh như băng thế này thì khó coi lắm đó!]

Lộc Ngôn: "Tôi không có cảm xúc, từ hôm nay trở đi, cứ gặp nam nữ chính là tôi đơ mặt."

Cậu còn chưa vặn đứt đầu Phó Dạ ngay tại chỗ, đã là nhịn vì nhiệm vụ rồi.

Thời buổi này, làm một công cụ trên con đường tình ái của nam nữ chính cũng quá khó.

Kiếm tiền thật khó, ăn phân còn khó hơn!

Sớm biết thế này, cậu thà tiếp tục làm người thầy giỏi, bạn tốt kiêm bàn tay vàng cho nam chính ở bộ phận Vô CP, còn hơn chạy qua bộ phận Tình Yêu để chịu khổ thế này.

Thân thể nguyên vẹn không hao tổn gì, nhưng tinh thần thì bị giày vò tan nát.

Chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, cậu nhất định phải về tìm trưởng bộ phận xin tiền bồi thường tổn thất tinh thần.

"Ai đó?!"

Phó Dạ và Ôn Noãn nhìn về phía người gõ cửa, chàng thanh niên đang xách hộp thuốc có dáng người cao gầy như tùng, khí chất lạnh lùng, đang nhàn nhạt nhìn bọn họ.

"Là tôi." Lộc Ngôn lạnh như băng nói ra câu thoại thuộc về mình: “Có thể đừng gọi tôi đến vào lúc nửa đêm không?"

Bây giờ cậu chính là một cỗ máy không có cảm xúc, ai cũng đừng mong trêu chọc cậu.

Phó Dạ thoải mái gật đầu, ôm lấy vai Ôn Noãn, nói: "Cậu xem cho cô ấy đi, người phụ nữ ngốc này lại tự giày vò bản thân đến phát bệnh rồi."

"Phó Dạ! Anh nói ai là phụ nữ ngốc hả?!" Ôn Noãn giận dữ đẩy người đàn ông bên cạnh ra, nhưng hành động này lại chọc giận Phó Dạ, kẻ có bản tính bá đạo.

Phó Dạ nắm chặt cổ tay Ôn Noãn, khóe môi mang theo ba phần cười tà bảy phần lạnh lẽo: "Đừng quên thân phận của em, em là người phụ nữ của tôi, thế mà dám đẩy tôi ra!"

"Hừ! Tôi còn chưa bao giờ bị phụ nữ từ chối đâu! Hay lắm, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi."

Ôn Noãn giơ tay tát thẳng vào mặt Phó Dạ: “Cút, tôi chỉ thuộc về chính tôi."

Phó Dạ khẽ nhếch môi: "Em là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới này dám ra tay với tôi."

Lộc Ngôn hoàn toàn không có cảm giác tồn tại: Hừ! Không tức giận, không tức giận, tức giận sẽ sinh bệnh mà bệnh thì không ai thay cậu chịu.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng.

——Cậu là một người trưởng thành có tâm lý vững vàng, không thể chấp nhặt với bọn họ được.

Phó Dạ bóp cằm Ôn Noãn, cười tà mị, giọng điệu trêu chọc: "Em đúng là một yêu tinh phiền phức, hôm nay tôi nhất định sẽ cho em biết sự lợi hại của tôi."

Ôn Noãn đỏ bừng mặt, vùng vẫy: "Đừng..."

Phó Dạ cúi người nhìn cô: "Tôi muốn trên người em dính đầy mùi của tôi, cả đời này cũng không trốn thoát được."

Ôn Noãn ngẩng cao chiếc cổ trắng nõn, trong vẻ đẹp mang theo năm phần mong manh, năm phần kiêu hãnh: "Anh có được thân xác tôi, cũng không có được trái tim tôi."