Thành phố Giang Đô.
Bầu trời âm u, mây đen cuồn cuộn.
Cơn mưa rả rích rơi xuống, từng giọt tí tách đập vào mái hiên và tán cây.
Không xa đó, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen đang che ô đen bước đi trong mưa, đôi mắt đen láy ánh lên tia bực bội nhàn nhạt.
"Cậu ta bị bệnh à? Tôi là bác sĩ ngoại khoa, không phải bác sĩ sản khoa!"
Cậu nghiến răng nghiến lợi nói với hệ thống 729: "Nữ chính cứ bệnh là gọi tôi, gọi cái quỷ gì chứ! Tôi chỉ là bạn bác sĩ của nam chính, đâu phải robot y tế, chẳng lẽ chữa bách bệnh chắc?"
[Ký chủ, chúng ta đã chuyển sang Bộ phận Tình yêu rồi, thế giới nhiệm vụ này lấy tình yêu làm trọng, không còn là thế giới nhiệm vụ Vô CP nữa.]
Hệ thống 729 kiên nhẫn an ủi cảm xúc của ký chủ, giọng điện tử gần như bốc khói.
Tuy rằng nó cũng rất bất mãn với việc nam chính cứ ba ngày hai bữa làm phiền ký chủ đi làm, hơn nữa còn nghi ngờ quan điểm tình yêu của nam nữ chính, nhưng nó không dám nói ra.
Bằng không, ký chủ nhà nó, người đang bị ép phát điên, có khi sẽ dùng dao mổ của mình mổ xẻ nam chính, xem trong đầu đối phương chứa bao nhiêu nước mới có thể ngu ngốc và thiểu năng đến vậy!
[Một ngày làm hòa thượng thì gõ một ngày chuông, làm bác sĩ của tổng tài cũng vậy thôi.]
[Cố gắng thích nghi một chút đi.]
Lộc Ngôn nghĩ đến bản thân từng đồng ý với bộ trưởng bộ phận Tình yêu, từ bộ phận Vô CP chuyển sang đây mà hối hận không kịp, tức đến mức suýt nữa đòi lên trời.
Cậu – nhiệm vụ giả chủ lực của bộ phận Vô CP – lại bị lừa vào cái nơi độc hại này, phải chịu đựng sự hành hạ tinh thần của đám nam nữ chính mê tình yêu!
Hồi trước, cậu đi theo nam chính hoặc nữ chính trong thế giới nhiệm vụ Vô CP, xưng bá thiên hạ, tung hoành tứ phương, tiêu diêu tự tại biết bao, để lại vô số danh tiếng tốt. Giờ đây lại mất sạch thể diện tại nơi này.
Cậu cứ tưởng mình chỉ là đổi bộ phận làm việc, nào ngờ lại bị hai kẻ điên cuồng nam nữ chính làm cho tam quan sụp đổ, nghi ngờ nhân sinh.
“Người phụ nữ này, cô đang đùa với lửa đấy!”
“Quản gia, mười phút, tôi muốn tất cả thông tin về cô gái này.”
“Trời lạnh rồi, nên khiến nhà họ Vương phá sản thôi.”
“Không có sự cho phép của tôi, cô không được chết.”
Những câu thoại kinh điển này là những gì Lộc Ngôn nghe được sau khi trở thành bạn bác sĩ của nam chính tổng tài, khiến cậu bị sét đánh cháy đen cả trong lẫn ngoài.
Bọn họ thật sự là con người sao? Những lời nói đầy dầu mỡ kia thật sự có thể xuất phát từ miệng sinh vật carbon à?
Lộc Ngôn chưa từng yêu đương nên không hiểu nổi, tình yêu có thật sự khiến con người mất đi lý trí không? Thậm chí biến thành bộ dạng điên cuồng khó nói thành lời như vậy?
"Tình yêu thật đáng sợ." Cậu cảm thán xong lại nghiến răng nghiến lợi: “Phiền nhất là nam nữ chính yêu đương mà cứ lôi tôi vào làm gì?"
Cậu không muốn gặp hai người đó, đặc biệt là không muốn! Thà tăng ca trong bệnh viện còn hơn, chứ mỗi lần gặp là buồn nôn thêm một lần.
"Tôi chỉ là một bác sĩ, sao không thể để tôi yên ổn chút chứ."
Lộc Ngôn sải đôi chân dài bước về phía trước, dáng người gầy gò cao ráo giữa cơn mưa tựa như một nhành trúc xanh biếc được nước mưa gột rửa, thanh tao mà cao quý, mang theo vẻ nhã nhặn kiêu ngạo đặc biệt.
Nhưng giữa đôi mày cậu lại vương đầy cơn giận, tỏa ra khí chất xa cách khiến người ta không dám đến gần.
Hệ thống 729 khẽ nói: [Ai bảo cậu là bạn làm bác sĩ của tổng tài, lại chiếm khá nhiều đất diễn trong truyện chứ, tất nhiên phải thường xuyên lượn qua lượn lại rồi.]
Thế giới này là một tiểu thuyết tổng tài hiện đại điển hình, nam chính là Phó Dạ, tổng tài của tập đoàn Lam Phàm, nữ chính là Ôn Noãn, thực tập sinh của tập đoàn Lam Phàm.
Tên tiểu thuyết là "Yêu vị ngọt của em: Tổng tài độc sủng kiều thê", rõ ràng tổng tài là chỉ nam chính Phó Dạ, còn kiều thê chính là nữ chính Ôn Noãn.