Vảy Ngược

Chương 12: Cảm giác như bị dắt mũi

Dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng, căn phòng khách sạn chìm trong tĩnh lặng. Những tấm rèm bị kéo kín suốt đêm qua không che chắn được hoàn toàn những vệt sáng mờ mịt len qua kẽ hở, phủ lên đồ đạc trong phòng một lớp ánh sáng lờ nhờ, nhấn chìm không gian vào cảm giác lạnh lẽo.

Ở góc giường gần sát tường, A Thanh thu mình lại thành một cái bóng nhỏ.

Cậu ngồi co ro, đầu gối kéo sát ngực, hai cánh tay vòng chặt lấy chính mình như thể giữ lại chút hơi ấm còn sót sau một đêm dài không chợp mắt. Mái tóc đen có chút rối xù, đôi mắt đen láy mở to lặng lẽ nhìn chằm chằm vào một hướng nhất định, không hề chớp lấy một cái.

Tầm mắt cậu dán chặt vào người đàn ông đang ngủ say bên cạnh.

Lâm Dịch ngồi tựa lưng vào thành ghế, đầu hơi nghiêng về một bên, một tay chống lên thái dương, tay còn lại lười biếng đặt trên đùi. Dáng vẻ lỏng lẻo ấy khiến hắn trông như chỉ cần ai đó chạm nhẹ là sẽ ngả hẳn ra.

Song, cơ thể hắn cứ vậy mà giữ vững tư thế ban đầu, từng nhịp thở đều đặn phập phồng nơi l*иg ngực.

Cái cách ngủ này... rõ ràng là từ thói quen mà thành.

A Thanh không hiểu nổi.

Từ lúc gặp hắn, mọi chuyện đều có vẻ kỳ lạ.

Cậu biết rõ Lâm Dịch chỉ muốn lợi dụng cậu, thế nhưng khi đứng trước hai sự lựa chọn bất đắc dĩ, cậu lại do dự không thôi.

A Thanh không thích bị kiểm soát. Nhưng cậu càng không thích bị đói.

Đúng lúc này, mí mắt Lâm Dịch đột nhiên khẽ động.

Hắn khe khẽ rên một tiếng như thể chán ghét việc bị đánh thức quá sớm. Lười biếng duỗi thẳng chân, một tay buông lỏng khỏi trán, ánh mắt nặng nề chớp chớp mấy cái để cố gắng thích nghi với ánh sáng ban mai.

Sau đó, hắn nhìn thấy A Thanh.

Đôi mắt nửa khép nửa mở của hắn lập tức dừng lại.

A Thanh không hề có ý định tránh né ánh mắt đó.

Cậu cứ thế mà nhìn hắn, không chớp mắt, không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì.

Ánh mắt hai người đυ.ng vào nhau, nhưng chẳng ai nói lời nào.

Trong không gian im lặng kéo dài ấy, chỉ có tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đều vang lên từ phía bức tường đối diện.

Lâm Dịch có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn hơi nheo mắt lại, có lẽ đang cố tiêu hóa tình huống trước mặt. Rồi sau đó không thể tiếp nhận nổi việc vừa mở mắt ra đã bị một đôi mắt chằm chằm theo dõi, hắn thở dài một hơi, xoa nhẹ hai bên thái dương, giọng nói còn pha chút ngái ngủ:

“… Cậu nhìn tôi kiểu đó làm gì?”

A Thanh có chút chột dạ mà cắn nhẹ khóe môi. Dù sao, giữa hai lựa chọn ấy, cậu muốn chọn thứ ít tệ hơn.

“...Tôi đồng ý.” Giọng cậu khàn khàn chưa quen với việc lên tiếng quá nhiều. Ánh mắt nhìn thẳng vào người Lâm Dịch, hệt như một con thú bị dồn đến góc tường, buộc phải gật đầu với số phận.

“Nhưng tôi cũng có điều kiện.”

Lâm Dịch hơi nhướng mày, nhìn xuống thiếu niên ngồi trên giường như thể đã sớm biết trước kết quả từ lâu.

“Điều kiện gì?”

Lâm Dịch chỉ hờ hững nói, giọng điệu bình thản như thể vừa nghe thấy một câu chuyện chẳng mấy quan trọng.

Sự lãnh đạm ấy khiến A Thanh hơi khó chịu. Cậu nhíu mày. “Tôi...không thích bị tra tấn.”

“Hả?” Lâm Dịch hoàn toàn không ngờ điệu kiện cậu đưa ra chỉ đơn giản như vậy. Thoáng chốc, tâm trí hắn không ngừng tự hỏi về quá khứ của A Thanh.

Rốt cuộc phải trải những gì mới khiến cậu ta trở nên nhạy cảm đến vậy.

Lâm Dịch đứng dậy, kéo nhẹ cổ áo sơ mi hơi xộc xệch của mình rồi đưa mắt nhìn cậu một lần nữa.

“Điều kiện đó đơn giản thôi. Tôi có thể đảm bảo với cậu, đồng thời ghi nó vào bản cảm kết giữa chúng ta.”

“...À còn việc này.” Lâm Dịch đang định ra ngoài thì quay ngoắt lại. Hắn nhìn chằm chằm vào bộ dạng tơi tả của A Thanh, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay mình, sau cùng ném một câu.

“Cởi đồ ra tôi kiểm tra.”