A Thanh hơi dừng lại. Cậu ngẩng lên, đôi mắt đen láy mang theo một chút tìm tòi. Nhưng sự tìm tòi ấy rất nhanh tan biến, thay vào đó là xem lời nói kia như một mệnh lệnh.
Không có chút phản kháng nào, A Thanh bắt đầu cởi bỏ quần áo.
Động tác của cậu rất bình tĩnh, không nhanh không chậm cởi chiếc áo cũ kỹ trượt xuống khỏi vai để lộ phần thân trên gầy guộc. A Thanh cúi đầu, tháo nốt thắt lưng, sau đó kéo quần xuống.
Lớp vải cứ thế tuột xuống mắt cá chân. Khoảnh khắc ấy, cậu hơi khựng lại một lúc.
Chỉ còn mỗi chiếc qυầи иᏂỏ. A Thanh nuốt nhẹ nước bọt, tiếp tục cúi xuống, móc tay vào lớp vải, thoáng chốc đã kéo nó trượt khỏi người, để tất cả hoàn toàn lộ ra trước mặt Lâm Dịch.
Cơ thể trước mặt hắn gầy nhom, gầy đến mức có thể thấy rõ từng đường xương lộ ra dưới lớp da trắng xanh. Xương quai xanh nhô lên rõ ràng, l*иg ngực có thể thấy được từng khe xương sườn, cánh tay thon dài nhưng gầy trơ xương.
Nhưng điều khiến người ta chú ý hơn cả không phải sự gầy gò ấy, mà là những vết thương lớn nhỏ trải rải khắp người cậu.
Sắc mặt Lâm Dịch có chút thay đổi. Hắn chậm rãi quan sát từng vết thương lớn nhỏ trên người A Thanh và nhẹ nhàng bỏ qua vài vết hằn do dây xích để lại. Trước hết, trên ngực trái của cậu có hai vết lõm nhỏ do súng đạn gây ra, từ phần bụng trở xuống và vết dao loan lỗ, một vài nơi các nhát chém còn đè lên nhau, như thể kẻ đó đã cố tình ra tay một cách bừa bãi, càng khiến A Thanh đau đớn thì kẻ đó càng thích thú.
A Thanh thấy sắc mặt xanh xao của Lâm Dịch mà chẳng mấy bất ngờ. Đây là vẻ mặt mà ai cũng dành cho cậu mỗi khi nhìn vào cơ thể quái vật, A Thanh đã quen đến mức chán ghét, thậm chí mỗi khi bắt gặp loại biểu cảm này, hắn đều tưởng tượng sẽ móc nó ra vô số lần.
Lâm Dịch lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, ngón tay vô thức siết lại một chút.
Một cảm giác khó chịu lặng lẽ dâng lên trong lòng.
“Không phải cơ thể nhóc có khả năng tái tạo sao?”
A Thanh không lập tức trả lời. Cậu hừ nhẹ, đôi mắt cụp xuống như thể lười biếng bận tâm đến câu hỏi của hắn. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi cất giọng.
"Đôi lúc, tôi không kiểm soát được."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng Lâm Dịch lập tức hiểu được ý nghĩa đằng sau. Hắn nheo mắt, ánh mắt sắc bén thoáng qua chút suy tư. Nếu không thể kiểm soát, vậy thì khi A Thanh mất khống chế, quá trình tái tạo cũng sẽ rơi vào trạng thái bất ổn?
Lâm Dịch định hỏi thêm, nhưng khi hắn liếc nhìn A Thanh lần nữa, hắn mới chợt nhận ra một vấn đề quan trọng hơn.
Từ nãy đến giờ cậu ta vẫn còn đang khỏa thân.
Chỉ mới lúc trước còn tỏ ra dửng dưng, giờ thì A Thanh đã bắt đầu run cầm cập. Đôi vai nhỏ gầy co lại, làn da nhợt nhạt nổi lên từng mảng da gà vì lạnh. Bàn chân trần của cậu chạm xuống nền gạch lạnh lẽo, cả người mỏng manh đến mức nhìn qua cũng thấy tội nghiệp.
Lâm Dịch day trán, vừa định lên tiếng thì A Thanh đột nhiên lảo đảo một cái. Hắn còn chưa kịp phản ứng, cậu đã ngã nhào xuống, đôi mắt khép lại, hơi thở yếu ớt.
Lâm Dịch nhìn chằm chằm A Thanh đang ngất lịm dưới đất, khóe môi giật giật. Hắn thở dài, cúi xuống ôm lấy cậu nhóc một cách dứt khoát.
“Thật là… phiền phức.”
Hắn lẩm bẩm trong miệng, hai tay bế A Thanh vào thẳng phòng tắm. Hơi ấm từ nước nóng nhanh chóng phủ lên làn da lạnh buốt của cậu nhóc, nhưng trên người cậu vẫn còn đầy bụi bẩn và vết thương. Lâm Dịch cũng chẳng phải loại người có kiên nhẫn ngồi lau từng chút một, hắn dứt khoát xắn tay áo, đổ sữa tắm ra tay rồi tạo bọt, sau đó bắt đầu chà sạch người A Thanh.
Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ… cho đến khi A Thanh bất ngờ tỉnh lại giữa chừng.
Đôi mắt cậu mở ra trong tích tắc, ánh nhìn tràn ngập sự hoảng loạn. Lớp bọt bong bóng trên người dính dính, trơn trượt, mùi hương lạ lẫm thoang thoảng trong không khí. Cậu ngơ ngác nhìn xuống, sau đó ngẩng đầu lên, đối diện với Lâm Dịch. Người vẫn đang một tay giữ chặt cổ tay cậu, một tay cầm vòi sen.
Khoảnh khắc hai người mắt đối mắt, chỉ có âm thanh bọt xà phòng lép bép tan dần giữa không gian.
Sự im lặng kéo dài đúng ba giây.
Sau đó...
“C...cái gì đây?!!”
A Thanh hét lên, hoảng sợ như thể vừa bị ném vào một thế giới xa lạ. Cậu vùng vẫy, bọt xà phòng văng tứ tung, chân đạp loạn xạ, suýt chút nữa đạp thẳng vào mặt Lâm Dịch.
“Này, bình tĩnh...!”
Lâm Dịch không ngờ tên nhóc này lại phản ứng mạnh như thế, hắn bị bọt xà phòng bắn đầy mặt, suýt nữa thì sặc nước. Nhưng A Thanh lúc này căn bản chẳng thể nghe lọt tai lời nào, cậu đang vùng ra như một con mèo bị ném vào chậu nước.
Nhìn đứa nhóc vừa rồi còn ngoan ngoãn nằm trong tay hắn, bây giờ lại như con thú hoang, Lâm Dịch hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Hắn cau mày.
“Ngừng ngay!”
Thấy không ổn, hắn dứt khoát vung tay, đập nhẹ một cái vào gáy A Thanh.
“Ack!...”
A Thanh lập tức cứng đờ, mắt trợn to, sau đó lại mềm nhũn ra, đây là lần thứ hai cậu ta bị ngất.
Bọt xà phòng vẫn còn lấp lánh trên đầu cậu, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Lâm Dịch xoa xoa huyệt thái dương, tự nhủ với bản thân rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn tắm cho một người khác.