Sau khi tống khứ Lieo ra khỏi cửa khách sạn, Lâm Dịch cuối cùng cũng có được một chút yên tĩnh.
Tiếng bước chân Leo xa dần ngoài hành lang, rồi mất hẳn. Cửa phòng đã đóng chặt, cách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài. Lâm Dịch đứng yên tại chỗ vài giây, bàn tay vẫn đặt trên nắm cửa, ánh mắt cụp xuống như đang suy tư điều gì đó.
Mùi hương nhạt của dầu gội vẫn còn lẩn khuất trong không khí.
Hắn khẽ day day sống mũi, rồi buông một hơi thở dài.
Quay người lại, hắn bước đến bên giường nơi A Thanh vẫn đang ngủ say.
Đứa trẻ này...
Lâm Dịch lặng lẽ kéo ghế rồi ngồi xuống.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên không gian một sự yên tĩnh hiếm có. Ngoài kia, ánh sáng đô thị vẫn nhấp nháy, những âm thanh xa xăm của phố phường đôi khi vọng đến nhưng tất cả đều bị lớp cửa kính chắn lại, như thể hắn và A Thanh đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác.
Một thế giới bị ngăn cách khỏi sự náo động.
Tiếng kim giây của đồng hồ treo tường đều đặn nhảy từng nhịp.
Từng giây. Từng giây một.
Lâm Dịch chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay đan vào nhau, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của A Thanh.
Bình thản. Trầm ổn. Nhưng trong lòng lại phức tạp đến mức chính hắn cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì.
Cậu ta rốt cuộc là gì?
Lâm Dịch không biết.
Hắn cũng không biết rằng bản thân có thật muốn tìm hiểu hay không.
Hắn cúi đầu, ánh mắt trượt xuống bàn tay mình. Những vết máu trên đó đã được rửa sạch từ lâu, nhưng cảm giác nhớp nháp của nó vẫn như còn đọng lại, len lỏi vào từng khe da thịt không cách nào gột bỏ.
Cậu ta đã xé xác một người bằng tay không.
Không dao, không súng, hay bất kỳ vũ khí nào.
Chỉ có hai bàn tay trần.
Thế nhưng lúc này người đó lại đang nằm trước mặt hắn, ngủ say như một đứa trẻ bình thường.
Gương mặt hoàn toàn vô hại.
Hàng mi dài rủ xuống, đôi môi nhợt nhạt hơi hé mở, hơi thở đều đặn phả ra trong không khí tĩnh lặng. Như thể tất cả những gì xảy ra ban ngày chưa từng tồn tại.
Một cảm giác mơ hồ lan ra trong lòng Lâm Dịch.
Không gian lặng yên đến mức hắn có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của A Thanh.
Hắn không rời mắt, cứ thế nhìn cậu ta như thể muốn tìm ra một dấu hiệu nào đó, một lời giải thích cho những chuyện đã xảy ra.
Và rồi Đôi mắt trước mặt ấy cũng chầm chậm mở ra.
Trong một thoáng, hô hấp của Lâm Dịch dường như ngừng lại.
Hắn không kịp phản ứng, chỉ có thể ngồi yên tại chỗ mà đối diện với ánh nhìn ấy.
Không có sự hoảng loạn.
Không có kinh hãi.
Không có giãy giụa hay một sự điên loạn.
Chỉ có sự tĩnh lặng đến mức khiến người khác phải nghẹt thở.
Ánh mắt của A Thanh rất tối, tựa như không có tia sáng nào dao động trong đó, như thể vạn vật bên ngoài đều không tồn tại trong đôi mắt ấy.
Cậu ta nằm yên, không chớp mắt, cũng không nói một lời.
A Thanh chỉ nhìn Lâm Dịch.
Bốn mắt chạm nhau trong khoảng không vô tận.
Trong giây phút đó, Lâm Dịch chợt có một cảm giác kỳ lạ, như thể người đang nhìn hắn không phải là một đứa trẻ vậy.
“Anh lừa tôi.”
“Tôi không lừa nhóc.”
“Anh chỉ nói cho anh sờ đuôi. Không hề nói rằng sẽ bắt cóc tôi đến đây.”
Lâm Dịch lập tức cứng họng. Hắn nhìn A Thanh, cậu ta lại nhìn hắn. Cả bầu không khí êm dịu thoáng chốc hóa thành mớ hỗn độn, gượng gạo.
“...Vậy nhóc muốn thế nào? Quay trở về khu rừng, sống một cuộc sống mỗi ngày đều lo kiếm ăn, bữa no bữa đói? Hoặc ở lại đây với tôi.” hắn dừng lại một chút, quan sát biểu cảm lạnh lẽo của đứa trẻ.
“...Tôi có thể đảm bảo cuộc sống của nhóc nếu nhóc đồng ý không bỏ chạy. Ngoan ngoãn...trở thành con nuôi của tôi.”
“Anh lại dụ dỗ tôi.”
“Tôi không có...”
“...Anh có.”
Lâm Dịch thở dài thườn thượt, lười biếng ngã lưng ra sau ghế, đầu nghiêng sang một bên, cánh tay để hờ hững trên trán và liếʍ nhẹ môi.
Lúc này hắn rất cần một điếu thuốc.
“Ừm...là tôi bắt cóc nhóc đấy. Rồi nhóc định làm gì tôi?” hắn tùy tiện phất tay, chẳng buồn cãi.
A Thanh hơi nheo mắt lại.
Lâm Dịch duỗi người, để cả tấm lưng thả lỏng vào ghế. Bàn tay chầm chậm vuốt xuống khuôn mặt mình, động tác tràn đầy sự bất lực.
“Nhóc muốn nói sao thì tùy. Từ đêm nay đến sáng mai cứ từ từ suy nghĩ thật kỹ lướng. Giữa một con gà KFC với một nhúm cỏ bìa rừng thì cái nào cứ sức nặng hơn.”
“Tôi nhắc lại...tôi không ép nhóc đâu nhé.”
Nói rồi, hắn chống khuỷu tay lên bàn, tư thế hoàn toàn phó mặc, như thể đã buông xuôi trước số phận. Một kẻ có trí thông minh cao và tương lai đầy triển vọng, giờ lại bị chính một đứa trẻ chụp cho cái mũ tội phạm mà chẳng thể làm gì hơn ngoài bất lực chấp nhận.
Hắn không còn muốn nói chuyện nữa.
Bởi vì hắn biết...Tranh luận với một kẻ mất trí nhớ còn không bằng đi ngủ sớm.