“Ăn cơm đi.”
Giọng nói của Tống Du vang lên, phá vỡ sự im lặng kéo dài suốt cả buổi tối.
Trong căn hộ vẫn còn tan hoang, một chiếc bàn ăn tạm bợ được dựng lên giữa đống đổ nát, xung quanh là vài cái ghế đóng đinh vội vã. Dưới ánh đèn vàng nhấp nháy lúc sáng lúc tối, không khí có chút quái dị. Vừa là cảnh gia đình sum họp, vừa giống như hiện trường sau một cơn bão.
Lâm Dịch cầm đũa, im lặng gắp một miếng rau cho vào miệng. Lâm Chấn Đông chỉ biết thở dài, lặng lẽ cúi đầu ăn cơm. Không ai nói gì thêm, như thể mọi thứ đã quá mức mệt mỏi để bàn luận.
Lieo ngồi đối diện, chống cằm nhìn ba người còn lại, khóe môi cong lên như thể đang nín cười. Anh ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, rồi đột nhiên buông một câu:
“Cảnh này có phải hơi giống phim gia đình hậu tận thế nhỉ?”
Lâm Dịch không thèm ngẩng đầu, chỉ đưa chân đạp nhẹ vào chân ghế Lieo, khiến anh ta mất thăng bằng lảo đảo.
Tiếng bát đũa va chạm là âm thanh duy nhất còn lại trong phòng. Sau đó cũng bị phá vỡ ngay tức thì bởi Tống Du.
“Cậu bé trong phòng...”
Lâm Dịch hiểu ý, lập tức đáp: “nó là đứa duy nhất còn sống sau vụ án.”
“Vậy con còn không mau gọi cho người nhà cậu bé đó tới đón đi.” Lâm Chấn Đông đặt đũa xuống bát, nhìn Lâm Dịch bằng ánh mắt khó hiểu.
Song, Lâm Dịch chỉ thở dài khe khẽ, ánh mắt hắn nhìn bậc sinh thành của mình ẩn ý sâu xa, như thể đang suy nghĩ một cách kỹ lưỡng trước khi mở lời.
“Nó không có cha mẹ...con dự định, sẽ nhận nuôi nó.”
“Cái gì?!”
“C...con không phải điên rồi chứ? Vợ thì chưa có mà đòi nhận nuôi trẻ con. Có phải con muốn mẹ tức chết không??”
Từ lúc gặp họ hắn cũng đã dự liệu được kiểu gì viễn cảnh này cũng sẽ xảy ra. Tuy vậy, Lâm Dịch hoàn toàn không có ý định sẽ nói sự thật cho họ. Đặc biệt là mẹ hắn.
Người dù sao trước kia Tống Du cũng là học trò của ông ta. Nếu kể với bà ấy, chỉ sợ mọi chuyện càng phức tạp hơn.
“Nói chung là mẹ mặc kệ con muốn nhận con nuôi hay không. Ngày mai tới nhà hàng ZZZ đi xem mắt cho mẹ.”
Giọng Tống Du gắt gao, cũng may là đã ăn cơm xong, nếu không cái bàn đung đưa này có lẽ đã sớm chầu diêm vương.
Với cả tính cách đó của mẹ hắn từ trước đến giờ đã vậy rồi. Cũng không thể làm trái ý định của bà. Cho nên Lâm Dịch chỉ có thể ngồi đó nghe bà thuyết giáo, đã đời rồi thì hai vợ chồng già lại xách đồ rời đi.
Trước khi bước ra cái cửa ọt ẹt vẫn không quên xỉa xó hắn vài câu.
“Đáng lẽ đem rất nhiều đồ lên cho con. Nhưng mà bố mẹ đổi ý rồi. Không cho con cái gì cả! Nhịn đói luôn đi!”
Bố mẹ Lâm Dịch rời đi trong cơn giận dữ, để lại sau lưng một cánh cửa suýt nữa bị giật tung khỏi bản lề và tiếng bước chân nện mạnh trên hành lang.
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Lâm Dịch đứng giữa đống đổ nát, mắt hơi rũ xuống như đang cân nhắc điều gì đó. Một bên là những bức tường nứt vỡ, một bên là trần nhà có dấu hiệu sắp sập. Mùi tro bụi còn vương trong không khí, xộc vào mũi khiến hắn hơi nhíu mày.
Lieo vẫn chưa rời đi, thong thả khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt đảo qua tình cảnh thảm hại của căn hộ. Bầu không khí có chút gượng gạo.
Rồi anh nhấc chân đá nhẹ vào mảnh gỗ gãy trên sàn, giọng điệu lười biếng bâng quơ:
"Vậy tối nay anh định ngủ đâu? Có cần tôi đưa đến khách sạn không?"
Lâm Dịch liếc hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt nhưng lại mang một vẻ nguy hiểm mơ hồ.
"...Cậu có muốn bị đá ra khỏi đây ngay không?"
Lieo nhún vai, cố nín cười. Không khí gượng gạo phút chốc tan biến.
Tuy nhiên, những lời của anh ta không phải không có lý. Nơi này thật sự không thể ở lại. Đặc biệt là tình trạng của A Thanh vẫn chưa dám chắc có thể kiểm soát được hay không.
Sau một hồi cân nhắc, Lâm Dịch bất đắc dĩ dọn đồ, ôm theo một A Thanh ngủ say như chết rời khỏi căn hộ nát bét của mình.
Trong một khách sạn bình dân gần đó. Lâm Dịch đặt A Thanh xuống giường, chỉnh lại góc chăn để đảm bảo thằng nhóc không lăn xuống đất. Sau đó bước ra xa một chút để đánh giá toàn bộ căn phòng.
Không khí trong phòng khá yên tĩnh. Hiếm khi có một khoảnh khắc yên bình đến vậy sau một ngày dài hỗn loạn.
Lieo thì hoàn toàn ngược lại với Lâm Dịch, anh ngồi tựa vào thành ghế, bắt chéo chân, tư thế thoải mái đến mức trông như đã xem nơi này là nhà mình. Ánh mắt anh lướt qua bóng dáng thằng nhóc đang ngủ say trên giường, rồi lại nhìn sang Lâm Dịch.
"Anh đi tắm đi, tôi trông chừng nhóc con."
Lâm Dịch không phản đối, cũng chẳng nói gì thừa thãi, chỉ cầm theo bộ quần áo sạch rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Cánh cửa đóng lại.
Tiếng nước chảy rào rào vang lên từ bên trong.
Lieo vẫn chưa buồn ngủ. Anh chống cằm nhìn A Thanh, khuỷu tay tựa vào tay vịn ghế. Thằng nhóc này... thực sự không nhớ gì cả sao?
Cậu ta ngủ rất yên tĩnh, hơi thở đều đều phập phồng dưới lớp chăn. Gương mặt nhỏ nhắn mang nét trẻ con, không có lấy một chút dấu vết của sự hung hãn hay điên loạn. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, không ai có thể liên tưởng rằng cậu ta đã xé xác một người bằng tay không.
Nhìn dáng vẻ này, Lieo lại có cảm giác khó chịu. Mất trí nhớ? Hay là không muốn nhớ?
Lieo bật cười khẽ, lắc đầu. Dù là cái nào đi chăng nữa, chuyện đã xảy ra rồi cũng không thể thay đổi.
Cạch.
Cánh cửa phòng tắm mở ra.
Lâm Dịch mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, vừa lau tóc vừa bước ra ngoài. Hơi nước nóng còn vương trên da hắn, mang theo chút lười biếng hiếm thấy.
Lieo vô thức hít vào một hơi, rồi đột nhiên cau mày. Một mùi hương nhẹ thoáng qua trong không khí.
Không quá nồng nặc, không có mùi nước hoa nhân tạo, chỉ là một chút hương thơm thanh mát của dầu gội và xà phòng, sạch sẽ, tinh tươm.
Miệng hắn nhanh hơn não:
“Anh thơm thế.”
Lâm Dịch khựng lại ngay khi lướt qua Lieo.
Không khí thoáng chốc trở nên kỳ lạ.
Lieo cũng nhận ra mình vừa nói hớ, liền đưa tay lên miệng ho một tiếng, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Lâm Dịch không nói gì, chỉ liếc anh một cái, ánh mắt đầy nguy hiểm.
Nửa giây sau, Lieo bị đạp thẳng ra cửa.
Cánh cửa khách sạn tức khắc đóng sập lại trước mặt.
Bị đuổi ra ngoài không thương tiếc, Lieo đứng trước cửa phòng, nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, khóe miệng co giật.
“…Mẹ nó, tự dưng bị đuổi.”