Vảy Ngược

Chương 9: Một Ngày Tội Tệ Nhất Của Lâm Dịch

Bên trong chiếc xe nhỏ, bầu không khí còn hỗn loạn hơn cả lúc chạy trốn khỏi đám phóng viên. Tống Du nước mắt ngắn dài, ôm lấy ngực như thể vừa bị đả kích nặng nề, giọng bà run run cố gào lên vẻ bi thương: “Con nhìn con xem! Mới mấy ngày không gặp mà hốc hác như xác ướp thế này! Ăn uống kiểu gì hả?!” “Không phải vấn đề ăn uống! Ta hỏi con nhé Lâm Dịch. Tại sao con lại ở hiện trường vụ án?!” trái ngược với bộ dạng khóc lóc của Tống Du, khuôn mặt Lâm Chấn Đông đỏ bừng vì tức giận, lòng bàn tay nặng nề đập mạnh lên bảng điều khiển xe, khiến cả khoang xe rung lên. Lâm Dịch ngồi ở ghế lái, phía sau bị một người túm cổ áo, một người nắm chặt cổ tay, cả thân bị kéo nghiêng tới nghiêng lui theo từng câu mắng nhiếc của hai vị phụ huynh. Dù bình thường có thể đối diện với bất kỳ cuộc tranh luận căng thẳng nào trong hội đồng khoa học, nhưng giờ đây, Lâm Dịch chẳng khác nào chú cún nhỏ cứng họng trước chính cha mẹ mình. “Hai người bình tĩnh lại.” Lâm Dịch thở dài, cố giữ giọng điềm tĩnh như thường ngày, tuy vậy cái cổ áo bị Tống Du kéo chặt đến mức suýt nghẹt thở khiến giọng điệu cũng có chút hụt hơi. “Con không liên quan, chỉ vô tình có mặt ở đó thôi.” Lời vừa dứt, hai người lập tức đồng loạt hét lên. “Vô tình?!” Tống Du càng khóc dữ hơn, đôi tay run run đưa lên trời như đang than khóc với tổ tiên, biểu cảm như thể đã thấy trước cảnh con trai duy nhất nhà họ bị còng tay dẫn đi. “Vụ án mạng đấy con ạ!” Lâm Chấn Đông nghiến răng nghiến lợi, tay run run mở điện thoại, màn hình tràn ngập tin tức về vụ thú hoang tấn công, kèm theo một tấm ảnh mờ mờ của Lâm Dịch bị chụp lại giữa đám đông. “Chính con đây này! Còn chối nữa không?!” Lâm Dịch liếc qua màn hình, vẻ mặt không đổi, nhưng trong lòng đã hoàn toàn buông xuôi. "Con đã bảo rồi, con chỉ vô tình có mặt thôi." Bên cạnh, Lieo tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Từ đầu đến cuối, anh vẫn giữ thái độ của một kẻ ngoài cuộc vô tình bị ép xem kịch gia đình miễn phí. Thậm chí, ngay khi mẹ Lâm Dịch khóc thảm thiết, còn cha hắn tức giận đùng đùng, Lieo vẫn vô cùng bình thản lấy điện thoại ra, mở chế độ quay phim. Nếu không phải vì tình hình hiện tại, chắc chắn đoạn video này sẽ trở thành tư liệu tuyệt vời để trêu chọc sau này. “Trước hết con sẽ đưa mọi người về nhà.” Lâm Dịch thều thào trong chiếc xe chậc ních, biểu cảm vô cùng khó coi như thể chỉ mau chóng tống tất cả ra ngoài xe. Tuy nhiên. Có một chuyện Lâm Dịch dù có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được bản thân hắn cũng có ngày lâm vào một tình huống oái oăm như thế này. Căn hộ... từ giờ không thể gọi là căn hộ nữa rồi. Trước mặt hắn là một bãi chiến trường tan hoang không khác gì vừa bị cơn bão cấp mười quét qua. Khung cửa bị bật tung, treo lơ lửng chỉ bằng một bản lề sắp gãy. Từ phòng khách đến phòng ngủ là một lỗ thủng to tướng, nhìn qua còn tưởng vừa có quả bom nào rơi xuống đây. Sàn nhà đầy rẫy những vết nứt chằng chịt, tủ sách nghiêng ngả, bàn ghế đổ rạp như vừa trải qua một trận động đất cấp tám. Các mảnh vỡ của gương, bóng đèn vương vãi khắp nơi, trong khi trên tường, dấu vết cào xước in hằn như có thứ gì đó đã hoành hành dữ dội. Dù chỉ đón một cơn gió nhẹ thoáng qua, cũng đủ thổi bay tấm rèm cửa rách bươm như đang vẫy tay chào chủ nhân xấu số của nó. Bốn người bọn họ đứng chết trân tại chỗ, mỗi người mang một biểu cảm riêng. Lieo là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí nặng nề. Anh ta chống tay lên hông, thở dài như thể vừa chứng kiến một câu chuyện đời éo le nào đó. “Anh bạn, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải tận mắt chứng kiến mức độ bi thương của đời sinh viên nghèo. Nhưng đây thật sự là đỉnh cao.” Không cần nói cũng đủ biết, thủ phạm vẫn còn đang ngủ ngon trong vòng tay nạn nhân. Lieo tiếp tục thở dài một hơi, lắc đầu tiếc nuối. “Một đời nghiên cứu, cuối cùng lại không nghiên cứu nổi cách giữ nguyên vẹn cái nhà của mình. Thật bi thảm.” Lâm Dịch không nói gì, ánh mắt hắn chậm rãi liếc qua Leo. Đúng lúc đó, một tiếng gầm đầy giận dữ vang lên từ phía cửa. “Chính là cậu!!” Người đàn ông trung niên bụng phệ, đầu hói, cũng chính là chủ căn hộ đang đứng chặn trước cửa với dáng vẻ như thể sắp phát nổ tại chỗ. Hai tay ông ta chống nạnh, râu mép run run vì giận dữ, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào đống hoang tàn sau lưng. Ông ta chỉ tay vào cái lỗ thủng to tướng giữa phòng khách, giọng gần như vỡ ra: “cậu nhìn căn hộ của cậu đi!! đây là cái gì hả?! cậu tính giải quyết sao cho tôi?!” Mọi chuyện diễn ra hệt như ong vỡ tổ. Theo cách mà Lâm Dịch đang trải qua. Đây… chắc chắn là chuỗi ngày tồi tệ nhất cuộc đời hắn.