Vảy Ngược

Chương 8: Chạy trốn phóng viên

Lâm Dịch hai mươi hai tuổi, sinh viên năm hai của Học viện Nghiên cứu Quốc gia S, ngồi trên ghế sô pha với một cuốn bách khoa toàn thư về sinh học tiến hóa mở ra trước mặt.

Chân hắn bắt chéo lên đầu gối còn lại, lựng tựa hờ vào thành ghế. Một tay lật sách, tay kia chống nhẹ lên thái dương, bộ dáng nhàn nhã, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước đang phản chiếu từng dòng chữ một cách tự nhiên.

Trang sách nằm ngay ngắn dưới ánh đèn vàng, từng dòng chữ sắc nét nhưng không thể khiến hắn tập trung. Lâm Dịch không đọc, chỉ lật từng trang một cách vô thức, để mặc những ký tự lướt qua tầm mắt mà không đọng lại chút gì.

Từ phòng khách, giọng Tống Du vang lên.

“Anh nghĩ ông ấy có thực sự sai không?”

Lâm Chấn Đông ngồi đối diện, im lặng một lúc lâu trước khi trả lời.

“Anh không biết.”

Tống Du không nói thêm gì nữa. Trong không gian lặng im chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhịp đều.

Lâm Dịch ngồi trong phòng khẽ cúi đầu, bàn tay thon dài siết nhẹ mép sách.

Thứ mà người ta gọi là một bước tiến vĩ đại, nhưng cũng là thứ khiến cha của Lieo bị đưa ra xét xử. Người ta lên án nó, chấm dứt nó, và cũng gϊếŧ cả người nghiên cứu ra nó.

Nhưng nếu nó thực sự là sai lầm... tại sao mẹ hắn vẫn nhắc đến với giọng điệu như vậy?

Lâm Dịch thở dài, ngón tay mềm lại lật thêm một trang sách. Dưới ánh đèn bàn, hình minh họa về chuỗi ADN trải dài trên trang giấy, uốn lượn như một đường xoắn vô tận.

Một ý nghĩ bất chợt lướt qua trong đầu hắn.

Đã bao lâu rồi Lieo không liên lạc?

Lieo trong trí nhớ của Lâm Dịch chưa từng biến mất lâu như vậy. Nếu không thì dù có bận đến mấy, anh ta vẫn sẽ gửi tin nhắn dù chỉ để khoe khoang về một nghiên cứu quái đản nào đó, hoặc than phiền về một ngày chán nản trong phòng thí nghiệm.

Nhưng giờ, hộp tin nhắn trống rỗng.

Lâm Dịch khép sách lại, ánh mắt phản chiếu sắc đêm sâu hun hút bên ngoài cửa sổ.

-----------

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Lâm Dịch vừa mở mắt đã thấy Leo đứng ngay đầu giường, hai tay khoanh lại, vẻ mặt nửa cợt nhả nửa nghiêm túc, giống như vừa chứng kiến một vụ nổ thí nghiệm nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Cậu ngủ hơi lâu đấy, giáo sư Lâm. Trong lúc cậu dưỡng nhan thì tôi phải đau đầu với đám cảnh sát, mấy bài báo giật tít, và một đứa trẻ không nhớ mình đã xé xác người ta ra làm sao."

Lâm Dịch chống tay ngồi dậy, cảm giác hơi chóng mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ trầm ổn. Hắn đưa mắt nhìn quanh, nhận ra đây chỉ là một phòng nghỉ trong bệnh viện, ánh sáng trắng chói lóa cộng với mùi thuốc sát trùng lẩn khuất trong không khí. Rồi hắn quay sang Lieo, nhướng mày.

"Cảnh sát kết luận gì?"

Lieo hừ nhẹ, rút từ túi áo ra một viên kẹo, vứt vào miệng. "May mà có tôi lo liệu. Họ nghĩ nạn nhân bị thú hoang tấn công. Một con thú cực kỳ nguy hiểm, to khỏe, sắc bén, nhanh gọn. Và trên lý thuyết, đương nhiên không phải là một cậu nhóc chỉ cao chưa tới mét bảy đang bất tỉnh trong phòng bên cạnh."

Lâm Dịch im lặng, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Đúng như dự đoán, A Thanh không nhớ gì cả.

Lieo nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn một chút. "anh tính làm gì tiếp theo? Chẳng lẽ cứ để thằng nhóc đó ngủ yên mà không cần suy nghĩ?"

Lâm Dịch thở dài, khẽ mím môi. Hắn biết, từ giây phút này, mọi chuyện đã không thể đơn giản được nữa.

“Dù anh có suy nghĩ gì tôi cũng không quan tâm...chỉ có điều, tôi vẫn còn một khúc mắc.”

“Khúc mắc gì?”

Lieo chậm chạp gõ gõ ngón tay lên má, ánh mắt láo liên nhìn trần nhà, phải đợi đến khi Lâm Dịch cạn kiệt nhẫn nại mới bắt đầu nói.

“Thật ra cảnh sát đã tìm thấy một đoạn livestream trong chiếc điện thoại vỡ của gã đàn ông kia.” Lieo dừng một chút, lại nói tiếp. “Thế nhưng lúc bọn họ kiểm tra, phân cảnh đáng lí phải quay được nhóc A Thanh lại bị nhòe một cách kỳ lạ. Cứ như bị ma ám vậy.”

Lieo vừa nói, vừa làm động tác nhún vai sởn da gà.

Trái lại, Lâm Dịch có vẻ bình bĩnh hơn hẳn. Hắn đứng dậy ngay tức khắc rồi gấp gáp khoác nhẹ áo ngoài.

Lieo nhìn theo, cũng mau chóng đi cùng. “Anh muốn đi đâu?”

"Còn đi đâu được nữa, đương nhiên là phải đưa nhóc A Thanh về nhà trước khi bọn phóng viên lại đến tìm nó.”

Không ngoài dự đoán, ở bên ngoài cổng bệnh viện đã có đầy một đám phóng viên chực sẵn như bầy kền kền săn tin.

"Cậu bé kia có phải là người sống sót thần kỳ trong vụ án thú hoang kia phải không?"

"Chuyện gì đã thực sự xảy ra trong con hẻm?"

"Có phải cảnh sát đang che giấu điều gì không?"

Lâm Dịch kéo cao cổ áo, trong lòng ôm chặc A Thanh vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Lieo theo sát bên cạnh, tay siết chặt vạt áo khoác trùm kín đầu đứa trẻ, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa.

Xung quanh, Đèn flash lóe sáng liên tục, những cánh tay giơ cao micro và máy ghi hình nhấp nhô như sóng. Lâm Dịch nghiêng người, siết chặt A Thanh trong lòng, tay kia kéo Lieo lùi trước khi nhìn thấy xe của hắn.

Lieo chỉ tay về phía chiếc xe quen thuộc, tay còn lại đẩy lưng Lâm Dịch ra phía trước. “chạy mau!”

Không chần chừ, cả hai lập tức lao về phía xe. Lieo mở cửa xe, cả ba lao vào trong. Vừa kịp trước khi đám phóng viên ào tới. Cửa kính xe tối màu ngăn chặn những ánh đèn flash chói lóa.

Bên ngoài, tiếng ồn ào vẫn vang vọng. Nhưng bên trong xe, chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả ba.

Lieo ngả người ra ghế, giơ tay vuốt mặt, rồi quay sang Lâm Dịch, giọng khàn đặc.

"Đệt. Mệt hơn chạy trốn khỏi đám vệ sĩ chính phủ nữa."

“Vậy uống miếng nước đi.”

Lieo nhanh chóng nhận lấy chai nước, còn chưa kịp vui mừng đã phải khựng lại.

Anh thầm đếm. Một, hai, ba...rõ ràng có tất cả ba người, đều là nam.

Vậy giọng nữ vừa rồi của ai thế?

Lâm Dịch môi hé nhẹ, hơi thở bất giác trở nên nặng nề, giọng khàn ra tiếng.

“Bố...mẹ?”