Vảy Ngược

Chương 7: Đưa cậu rời khỏi

Lâm Dịch nghiến răng, bước chân của hắn nặng nề như bị những sợi xích vô hình quấn lấy, lảo đảo từng bước nhỏ rồi khựng lại. Nheo mắt đánh giá vật thể bầy hầy không còn nguyên vẹn dưới chân.

Cái xác của gã thanh niên méo mó đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Tứ chi bị xé rời một cách tàn nhẫn, cánh tay bị nghiền nát, xương trắng lộ ra khỏi lớp da rách bươm. Những ngón tay co quắp trong tư thế vặn vẹo quái dị như thể trước khi chết, gã đã cố gắng bám víu lấy thứ gì đó trong tuyệt vọng. L*иg ngực bị xé toạc, bên trong trống rỗng, nội tạng bị moi ra một cách thô bạo, máu bết lại thành những mảng sẫm màu thấm xuống mặt đất. Gương mặt gã vặn vẹo trong cơn kinh hoàng, đôi mắt trợn trừng vô hồn, như thể vẫn còn mắc kẹt trong giây phút hoảng loạn cùng cực cuối cùng trước khi tử vong. Một cái chết thê thảm, đau đớn, tuyệt vọng đến tận cùng.

Lâm Dịch đứng yên, cổ họng khô khốc, những đầu ngón tay bấu chặt vào lớp áo blouse đến mức run lên nhè nhẹ. Không phải hắn chưa từng thấy cảnh tượng máu me. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào anh tận mắt nhìn thấy một đứa trẻ gϊếŧ người theo cách tàn bạo đến mức này.

Mắt ánh hắn di chuyển lên người A Thanh. Đăm chiêu nhìn cơ thể nhỏ vẫn chưa hiện diện sự chuyển động, hoàn toàn yên lặng nằm cong thành hình dáng bào thai.

Lâm Dịch chậm rãi quỳ xuống bên cậu. Hơi thở hòa lẫn vào sự im lặng nghẹn thở của không gian xung quanh. Hắn khẽ vươn tay, những đầu ngón tay còn hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc rối bời của A Thanh.

“A Thanh.”

Giọng hắn trầm thấp, khẽ khàng như xuyên qua bóng tối u ám đang cố nhấn chìm cậu. Nhưng A Thanh không đáp lại. Cậu vẫn nằm đó, hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo trước ngực, từng ngón tay bám sâu vào lớp vải, khớp tay trắng bệch.

Lâm Dịch thu lại tầm mắt, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Hắn phải đưa A Thanh ra khỏi đây.

Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên trên nền bê tông nứt nẻ, những đôi giày quân dụng đạp mạnh xuống vũng nước đọng khiến bọt nước văng tung tóe. Từ đầu con hẻm tối tăm, một nhóm cảnh sát trang bị vũ trang và những chú cảnh khuyển được huấn luyện bài bản đang ồ ạt tràn vào. Đèn pin gắn trên súng lia qua những bức tường xám xịt vấy bẩn, lấp ló phản chiếu ánh kim lạnh lẽo trên bề mặt vũ khí.

Những con chó nghiệp vụ gầm gừ dữ dội, cơ thể chúng căng cứng, móng vuốt cào xuống nền đất khi chĩa thẳng ánh mắt về phía A Thanh.

Lâm Dịch không hề do dự, ngay lập tức vươn tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ đang bất động, ép sát cậu vào l*иg ngực. Áo blouse trắng dính vài vệt máu, nhưng động tác của hắn lại bình tĩnh đến lạnh lùng.

“Dừng lại đi.” Lâm Dịch cất giọng, khiến không gian bỗng chốc lặng đi.

Một viên cảnh sát cao lớn bước lên trước, cau mày nhìn đứa trẻ nhợt nhạt trong tay Lâm Dịch, ánh mắt đầy ngờ vực. “anh vừa làm gì?”

Lâm Dịch bình tĩnh đứng dậy, ánh mắt không gợn sóng.

“Cậu bé này...là nhân chứng duy nhất.”

Mọi người thoáng sững lại. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào đứa trẻ ốm yếu lấm lem vết máu vẫn ngủ mê man trong vòng tay Lâm Dịch. Không ai có thể nghi ngờ một sinh vật nhỏ bé thế này có thể là hung thủ gϊếŧ người.

"Vậy còn cái xác?" Một sĩ quan khác lên tiếng.

Lâm Dịch nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, cố tình che đi những dấu vết đáng ngờ trên cơ thể A Thanh, chỉ để lộ một gương mặt trẻ thơ non nớt. Hắn bình thản đáp:

"Hẳn là thú hoang. Các anh cũng thấy rồi đấy, dấu răng, dấu móng vuốt khắp nơi. Nếu không nhanh chóng đưa đứa trẻ này đến bệnh viện, tôi e là nó sẽ không qua khỏi."

Viên cảnh sát nhìn thoáng qua thi thể tan hoang gần đó, bờ môi mím chặt. Họ không thể phản bác.

Một đứa trẻ không thể xé xác một người đàn ông trưởng thành. Lời giải thích hợp lý nhất chỉ có thể là thú dữ.

Cuối cùng, sau một giây cân nhắc, viên sĩ quan ra lệnh.

"Đưa nó đến bệnh viện."