Vảy Ngược

Chương 6: Sự thật quá đỗi tàn khốc

“Lâm Dịch không hay rồi! nhịp tim của nhóc A Thanh vẫn đang tăng lên...sắp sửa vượt mức con người rồi!”

Giong Lieo gấp gáp, tiếng bíp bíp vang lên liên tục từ màn hình máy tính. Đồ thị nhịp tim nhảy vọt, những con số đỏ lừ báo động một chỉ số phi nhân loại. Đôi mắt xanh của anh ta mở lớn, bàn tay ướt mồ hôi gõ nhanh trên bàn phím để xác nhận lại dữ liệu.

Mọi thứ đều không thay đổi.

Đầu dây bên kia có một thoáng im lặng, sau đó đáp lại bằng một chất giọng trầm ổn của Lâm Dịch, trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn của Lieo.

“Vị trí?”

“Khu công viên giải trí, cách trung tâm khoảng ba trăm mét có một con hẻm.”

“Anh thấy chưa??”

“Tôi đang ở hiện trường.”

Cúp máy. Lâm Dịch nhanh chóng cất điện thoại vào túi áo blouse, nheo mắt thăm dò hiện trường bị đám đông vây kín. Cảnh sát đã chặn lối vào. Những hàng rào an ninh được dựng lên một cách vội vã, băng cảnh giới giăng thành vòng tròn cấm người qua lại. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi, hòa lẫn trong bầu không khí nặng nề và mùi máu tanh thổi qua từ sâu trong con hẻm.

Dây thần kinh Lâm Dịch căng cứng.

Hắn cũng không ngờ bản thân có ngày được trải nghiệm cảm giác bước chân vào hiện trường vụ án như thế này. Cùng lắm là nhân cơ hội chen chân vào đám đông, sử dụng chiều cao hạn chế của mình lấp ló vượt qua hàng rào.

Chỉ đáng tiếc, mọi chuyện không được như ý.

“Vị tiên sinh xin hãy lùi lại, đây là hiện trường vụ án, không phận sự miễn vào.”

Lâm Dịch thở hắt, vội vàng rút danh thϊếp đưa về ra phía trước.

“Tôi là giáo sư của trung tâm nghiên cứu J.”

Cậu cảnh sát khẽ liếc mắt, tay chắp sau lưng, dáng đứng thẳng tắp và không có hề có ý định thay đổi suy nghĩ.

“Dù có là giáo sư hay nhà sư cũng như vậy thôi. Không phận sự miễn vào!”

“Này cậu...” sao có thể so sánh hắn với nhà sư được chứ? Hắn dù sao cũng không có trọc.

Ngay sau đó, từ trong hẻm tối xuất hiện một cảnh khuyển bất ngờ lao ra. Bộ lông của nó đen tuyền dựng đứng, đôi mắt sắc bén ánh lên tia cảnh giác. Ngay giữa hàm răng chắc khỏe, đám đông nhanh chóng nhận ra một vật thể lạ đẫm máu, bị nó kéo lê một quãng đường.

Khoảnh khắc ấy tựa như đóng băng, không ai dám thở mạnh.

Tiếng bàn tán trong đám đông bắt đầu lặng xuống, tiếp theo là những ánh mắt kinh hoàng đổ dồn vào vật thể nhuốm máu kia. Một sĩ quan cảnh sát vội vã lao tới, giật lấy chiếc giày từ miệng con chó, nhưng đã quá muộn.

“Trời...trời ơi có người chết thật sao?!”

Một người phụ nữ hét lên, đám đông lại bùng nổ. Tiếng la hét, tiếng khóc thút thít và những câu hỏi dồn dập tạo thành một mớ hỗn loạn. Người mẹ già nãy giờ vẫn bám chặt vào hàng rào, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía đôi giày.

Bà nhận ra đôi giày đó.

Sự thật ấy tựa cơn sóng thần đập thẳng vào mắt bà, dữ dội đánh trôi đi tất cả hy vọng ôm ấp.

“Không...không thể nào!”

Giọng bà vỡ vụn, hai chân khuỵu xuống nền đường lạnh lẽo. Những sĩ quan cảnh sát vội vàng đỡ lấy bà, nhưng không ai có thể nâng dậy nỗi đau đến quá bất ngờ ấy.

Ở rìa ngoài vòng vây, Lâm Dịch siết chặt bàn tay, đôi mắt trầm xuống khi nhìn khung cảnh hỗn loạn. Hắn không có thời gian để tiếp tục giằng co với cảnh sát.

Và rồi, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lâm Dịch đã lao thẳng về phía hàng rào cảnh sát, chân đạp mạnh xuống nền đất tạo lực, cả cơ thể phóng vυ't về phía trước như một mũi tên xé gió. Một viên sĩ quan đứng gần kịp thời giơ tay chặn lại, nhưng không thể nào giữ nổi anh. Với một động tác xoay người nhanh như chớp, Lâm Dịch né được cú chộp, thuận thế nghiêng vai lao qua khe hở giữa hai cảnh sát. Một bàn tay khác vừa kịp nắm lấy cổ tay anh nhưng rồi chỉ trong tích tắc, anh vung mạnh tay, thoát ra khỏi sự kiềm chế, cúi thấp người, tăng tốc, lao thẳng vào bóng tối.

“Dừng lại! Không được vào trong!”

Tiếng quát tháo rối loạn vang lên sau lưng, cùng với những khẩu súng đã được bọn họ lên nòng. Nhưng Lân Dịch không quan tâm, phút chốc đã biến mất vào lòng con hẻm.

------

Ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng hắt xuống bị chắn bởi những bức tường ẩm thấp, tạo ra một không gian âm u lạnh lẽo, nơi những bóng tối trườn bò trên mặt đất như những con thú dữ đang chực chờ săn mồi. Không khí trong con hẻm ngột ngạt đến mức nghẹt thở, vừa tối tăm vừa đặc quánh mùi tanh nồng của máu. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khi hắn cảm nhận rõ sự bất thường bao trùm không gian.

Và rồi, khi ánh mắt hắn quét qua khoảng tối sâu nhất, một hình dáng nhỏ bé, thân thuộc nằm co quắc trong góc đập vào mắt hắn.

“A Thanh?”

Cậu nhóc không phản hồi, thân nhỏ nằm giữa vũng máu đen kịt. Cơ thể run nhẹ theo từng nhịp thở yếu ớt. Mảnh vảy thú cuối cùng đã rút lại, chỉ để lộ ra làn da tái nhợt như sáp.

Cậu đã trở lại hình hài con người, nhưng vết máu đỏ thẩm vương trên đôi môi khô khốc vẫn còn đọng tại đó.

Một minh chứng cho sự thật quá đỗi tàn khốc.