Vảy Ngược

Chương 5: Chỉ khi có người chết

Mặt trời treo lơ lửng giữa bầu trời xanh, ánh nắng rực rỡ phủ lên khu công viên giải trí đầy sắc màu. Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng người nói cười huyên náo, những đoàn người nối đuôi nhau qua lại, tận hưởng một buổi trưa náo nhiệt.

Giữa đám đông, một người phụ nữ già nua với tấm lưng gù còng, bước chân loạng choạng cố gắng theo kịp dòng người. Khuôn mặt bà hằn sâu những nếp nhăn, ánh mắt lờ mờ quét quanh tìm kiếm.

"Con ơi... chờ mẹ với..."

Bà run rẩy vươn tay, nhưng bóng dáng phía trước đã sớm biến mất, bỏ mặt bà quanh quẩn hòa vào dòng người đông đúc.

Gã thanh niên mặc áo hoodie rộng thùng thình, đôi giày hàng hiệu mới tinh giẫm lên mặt đường. Trên tay gã là chiếc điện thoại bật sẵn chế độ livestream, gương mặt hớn hở, giọng nói hào hứng như thể cả thế giới đang xoay quanh mình.

"Anh em ơi! Bữa nay tui dẫn mấy ông đi chơi công viên giải trí nè! Đoán xem có trò gì hay ho không ta?"

Gã vừa nói vừa lia camera khắp nơi, tìm kiếm những thứ thú vị để thu hút người xem. Phòng chat nổ tung với đủ loại bình luận, một số người còn gửi donate, khiến nụ cười trên mặt gã càng thêm đắc ý.

Gã không buồn ngoái lại nhìn người mẹ già của mình.

Ngay khoảnh khắc đó...

Một cái bóng đen xẹt qua trên các nóc nhà.

Nhanh như tia chớp.

Phòng chat dậy sóng.

"WTF?? Cái gì chạy trên đó vậy?"

"Mẹ nó, quái vật à!?"

"Ông mau lại gần coi đi! Donate 500k!"

Mắt gã sáng rực.

Cơ hội lên xu hướng đây rồi! Nếu quay được cảnh giật gân này, chắc chắn view sẽ tăng vọt, tiền donate đổ về như nước!

Không chút do dự, gã chạy theo cái bóng kia, lúc này trong đầu gã đã không còn hình bóng của người mẹ già sau lưng.

Ánh nắng dần mờ đi khi gã lao vào một con hẻm sâu hun hút, nơi những bức tường bê tông cao lớn che khuất ánh sáng mặt trời.

Gã thở hổn hển, vẫn không quên giơ điện thoại lên quay, giọng hào hứng:

"Anh em ơi, tui sắp bắt kịp nó rồi! Cái gì quái lắm luôn!"

Nhưng khi tiến sâu hơn, bước chân gã chậm lại.

Ở cuối con hẻm, một sinh vật dị dạng đang thu mình trong bóng râm.

Dưới ánh sáng lờ mờ, có thể thấy một cơ thể nửa người nửa thú, run rẩy như đang chịu đựng nỗi đau khủng khϊếp.

Cánh tay khẽ co giật.

Một đôi cánh to phủ đầy lông vũ.

Chiếc đuôi dài quấn chặt quanh cơ thể.

Và giữa mái tóc rối bời, một đôi mắt đỏ sẫm tràn ngập hoang mang.

A Thanh đang mất kiểm soát.

Hơi thở của cậu nặng nề, cặp sừng trên đầu khẽ rung lên, những móng vuốt sắc nhọn bấu chặt xuống mặt đất.

Gã thanh niên há hốc miệng.

"Đỉnh vãi... ai cosplay vậy?"

Camera vẫn đang quay. Bình luận phòng chat tràn ra như ong vỡ tổ.

"Cosplay gì chất thế!?"

"Lại gần check thử coi!"

"Donate 1 triệu! Chơi lớn đi người anh em!"

Nhìn thấy con số donate nhảy lên, gã nuốt nước bọt, lấy dũng khí bước một bước về phía trước.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó...

A Thanh ngẩng đầu.

Đôi mắt thú hoang khóa chặt lấy gã.

Không phải cosplay.

Không phải người.

Mà là một con quái vật thật sự.

Nụ cười trên mặt gã cứng lại.

Điện thoại trên tay run lên bần bật.

Bịch!

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ tan tành.

"C…chạy đi..."

A Thanh cố gắng nặn ra từng chữ giữa hơi thở gấp gáp. Cậu không muốn gϊếŧ người. Nhưng cơn khát máu trong cơ thể đang gào thét.

Gã thanh niên mặt mày tái mét, đôi chân cứng đờ, không thể nhấc lên nổi.

Xoẹt!

Móng vuốt sắc nhọn vung lên, một tia máu tóe ra giữa buổi trưa chói chang.

Cơ thể gã đổ sập xuống nền xi măng nóng rát, đôi mắt mở trừng trừng trước khung cảnh mờ dần theo thời gian.

Trên màn hình điện thoại bị vỡ nát, dòng donate cuối cùng vẫn còn đang nhấp nháy.

Từ ngoài công viên vọng vào, tiếng người mẹ già thều thào gọi tên gã.

Giọng bà yếu ớt, run rẩy.

Đáng tiếc rằng lần này, đã không còn ai trả lời nữa.