Khi A Thanh tỉnh dậy, cậu đã ở trong một căn phòng xa lạ.
Trần nhà cao với những góc cạnh sắc nét là thứ đầu tiên đập vào đôi mắt vàng nhạt. Đồng tử động đậy rồi nheo lại khi ánh nắng ấm áp chợt tia đến.
A thanh chậm rãi ngồi dậy, chăn mềm tuột khỏi đôi vai gầy guộc, để lộ ra màu da nhợt nhạt do những tháng ngày lang bạt. Tuy đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng bản năng khiến cậu ngay lập tức cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh. Đây không phải nơi cậu quen thuộc. Không phải rừng sâu ẩm ướt, không phải nền đất lạnh lẽo hay những ngục tù rách nát mà cậu từng bị giam cầm.
Lòng bàn tay A Thanh run rẩy siết chặc lấy mép giường. Cậu không quen với sự sạch sẽ, không quen với sự gọn gàng, ngăn nắp. Nơi không có dấu vết mục nát, không có những ánh mắt gian tà, những lời nói tựa rót mật vào tai.
Trước đây, cậu đã từng trở nên thân thuộc với nền đất lạnh lẽo, thân thể co quắp làm bạn với những cơn sốt, xem màn đêm là tri kỉ để nương tựa. Mùi ẩm mốc của rừng, hơi thở của gió rét xuyên qua từng lớp quần áo rách nát hay nhiều lần bị lừa vào những góc tối, bị vứt bỏ hoặc bị đẩy vào những cơn ác mộng không hồi kết.
Song, những điều từng trải qua cũng chưa bao giờ khiến cậu bất an như hiện tại.
A Thanh nuốt khan, không kiên nhẫn đứng dậy rời khỏi chiếc giường. Cậu đến bên cánh cửa, môi mím chặt, đôi tai khẽ run lên khi lẳng lặng nghe ngóng âm thanh âm ỉ phía sau cánh cửa đã bị khóa chặt.
Đột nhiên, cánh cửa bị bật tung ra dưới lực đạp khiến A Thanh không kịp phản ứng lăn ra sau vài vòng.
Cậu khẽ rên lên, theo phản xạ cuộn chặt người lại giữa chiếc đuôi lớn. Đôi mắt hổ phách lóe lên tia hoang mang và cảnh giác. Bắt gặp với ánh mắt tỏ ra phấn khích của Lieo.
Chàng trai trẻ với mái tóc vàng óng cùng chiều cao nổi bật chẳng bận quan tâm đến việc vừa đẩy A Thanh ngã lăn lóc. Anh ta đứng đó, hơi thở nặng nề phấn khích, ánh mắt xanh ngọc khóa chặc vào thân nhỏ ngồi gọn thành một cục phía dưới. Tựa như một thợ săn nhìn thấy con mồi quý giá mà chảy dãi.
“Cậu nhóc...ăn kẹo không? Ăn ngoan có thưởng đó nha.”
Cốc!
Lâm Dịch dứt khoát cho Lieo một cú gõ mạnh đáp thẳng xuống đỉnh đầu.
“Á!” Lieo loạng choạng lùi lại rồi làm rơi một bịch máu đông từ túi quần xuống đất.
Anh ta bất mãn ôm đầu, ngay lập tức nhặt lại bịch máu ném mạnh vào người Lâm Dịch “làm cái quái gì thế?”
Lâm Dịch lười biếng thắt chặt dây áo choàng rồi mới liếc nhẹ bịch máu không được hắn bắt lấy vô tình lại rơi xuống đất.
“Cậu muốn hù chết nó à?” giọng hắn khàn khàn, tay day nhẹ ấn đường đau nhức, sắc mặt dường như không được tốt lắm.
Lieo bĩu môi, không đáp lại.
"Thật phiền phức." Lâm Dịch thở dài, đưa tay chỉnh lại cổ áo choàng, sau đó bước đến trước mặt A Thanh. Hắn không tiến lại quá gần, chỉ khẽ cúi xuống, nhìn cậu với đôi mắt bình tĩnh không mang theo sự thèm thuồng như Lieo, cũng không có sự vô cảm chết người.
A Thanh đột nhiên run lên một chút, sau đó lại lùi lại vài bước.
Lâm Dịch quét mắt nhìn bộ dạng lông xù của cậu, rồi quay lại trừng trừng Lieo.
“Cậu mà còn hành xử như kẻ tâm thần thế này thì khỏi cần gặp mặt nó nữa đi.”
“Cấm gặp? Thằng xấc xược!” Lieo nhếch môi, khuôn mặt vặn vẹo tỏ rõ sự bực tức.
“Anh dựa vào cái gì hả?”
“Dựa vào việc tôi là người đầu tiên tìm thấy nhóc A Thanh.”
“Nếu không có tôi giúp anh giữ kín bí mật này, anh nghĩ bây giờ anh có thể nhàn nhã đi tắm à?” Lieo đáp lại không chút nhượng bộ, thân thương tặng Lâm Dịch một ngón giữa thon dài.
Cả hai cùng im lặng, không khí trong phòng như trùng xuống vài giây.
“... Ha.” Lâm Dịch cười nhạt, không nhanh không chậm ngồi xuống giường rồi vắc chéo chân. Bộ dạng thoái mái như thể nhà không có khách.
Hắn đổi chủ đề, nhẹ nhàng liếc nhìn túi đồ lớn sau lưng Lieo.
“Vắt hết máu của bệnh viện rồi đến đây?”
“Tôi không điên đến mức đó...chỉ một nửa thôi...” Lieo vừa đáp vừa đặt balo lớn xuống ghế, kéo khóa lấy ra thêm vài bịch máu đông vẫn còn hơi sương lạnh bám ngoài vỏ.
“Tạm thời chỉ có chừng này. Duy trì được bao lâu còn phải xem nhóc A Thanh nhịn cơn khát trong bao lâu.”
Lieo chống nạnh, không nhịn được liếʍ môi nhìn nhóc nhỏ vẫn u ám ngồi trong góc phòng. Đang rùng mình kinh tởm.
“À còn cái này...” Lieo lẩm bẩm, hai tay lật ngược balo lại. “Tôi đã chuẩn bị sẵn vài thứ.”
Ngay sau đó, một âm thanh loảng xoảng vang lên khi hàng loạt dụng cụ kim loại lớn rơi xuống sàn nhà.
Kim tiêm loại lớn, vòng tay kim loại to quá khổ, trông chẳng khác gì dụng cụ kìm kẹp dùng cho thú dữ. Hay dây xích nặng nề, móc khóa bằng thép, thậm chí còn có một chiếc rọ mõm vừa vặn với khuôn mặt của A Thanh.
Mọi thứ trải dài trên nền gạch, từng món một đều tỏa ra hơi lạnh khiến người ta nhìn vào cũng bất giác rùng mình.
A Thanh nhìn chằm chằm đống đồ vật, đồng tử co rút.
Ký ức đen tối lập tức ùa về như một cơn ác mộng sống lại.
Cậu nhớ rõ cái cảm giác bị trói chặt, bị đánh đập, bị kim tiêm đâm xuyên qua da thịt. Nhớ đến những cú đá tàn bạo, những lần khó thở vì dây xích siết chặt. Cơn đau nhức nhối nơi chiếc đuôi từng bị cán qua khiến toàn thân run lên theo phản xạ.
Đừng! Đừng!
Tim A Thanh đập thình thịch, hơi thở rối loạn, l*иg ngực nghẹn lại. Cậu siết chặt móng tay vào lòng bàn tay, mắt cụp xuống đất đầy sợ hãi.
Ngay khoảnh khắc Lieo vui vẻ nhấc chiếc rọ mõ trên tay. Cũng đồng thời cắt đứt mọi dây thần kinh tự chủ của cậu ta.
RẦM!
Cả căn phòng bỗng chốc chấn động dữ dội.
A Thanh hoảng loạn bật dậy, toàn thân như bị một tia sét đánh qua. Cậu lao thẳng về phía cửa với tốc độ kinh hoàng, va mạnh đến mức cánh cửa bị hất tung, đập thẳng vào hai bức tường bên cạnh, khiến nó vỡ nát trong tích tắc.
Tiếng rắc rắc vang lên không đồng đều, từng mảnh bê tông cứ thế rơi xuống, lã chã nhẹ hèo, tưởng như lá rơi.
Lâm Dịch và Lieo đứng chết trân tại chỗ, trố mắt nhìn mọi thứ xung quanh bị hất văng, bàn ghế đổ rầm rầm, kính vỡ tung tóe, ánh đèn chập chờn chập chờn rồi tắt ngóm.
Vậy là...A Thanh đã thành công bỏ trốn.
“Còn muốn nhận nuôi không?” Lieo vẫn giữ nguyên tư thế, hơi hé miệng nhìn lối đi mới được tạo ra.