Cả cơ thể A Thanh cứng đờ, biểu cảm dữ tợn và gầm gừ cảnh cáo Lâm Dịch. Chiếc đuôi lớn vô thức vung mạnh một cái xuống đất, sau đó nhanh chóng quấn quanh người, bảo vệ như một chiếc áo giáp.
Cậu nghiến chặc răng nanh, cố kìm chế lại bản năng, đôi mắt cũng dần không còn vẻ sắc bén như trước.
Lâm Dịch mỉm cười, tay lắc lắc thanh chocolate một cách kiên nhẫn, ánh mắt vẫn dán chặt vào A Thanh với vẻ tò mò xen lẫn thích thú.
A Thanh nhìn Lâm Dịch, cậu ta hơi nghiên đầu về phía thanh chocolate, cảm xúc trong tâm trí lúc này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của cậu.
Có vẻ như A Thanh chẳng hề biết rằng sự xuất hiện của thanh chocolate này sẽ khiến tương lai giữa cậu và người đàn ông trước mặt thay đổi ra sao.
“Chỉ...chỉ một chút thôi.” cậu gằn giọng, gần như rít qua kẽ răng.
Lâm Dịch bật cười khe khẽ, sau đó chậm rãi tiến lại gần với thanh chocolate trên tay, biểu cảm không giấu nổi sự hiếu kỳ.
Hắn nuốt nhẹ nước bọt, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc đuôi lớn phía sau cậu. Nó thật đến mức đáng ngạc nhiên. Từng lớp vảy khẽ động trước cả khi bị chạm vào. Gồ ghề và mượt mà đan xen, tựa như một kiệt tác điêu khắc do thiên nhiên tạo hóa.
Lâm Dịch hít sâu một hơi rồi đưa tay chạm nhẹ vào chiếc đuôi.
Đầu ngón tay lướt trên lớp vảy mát lạnh, cảm nhận sự sống động lan toả. Một cảm giác khác hẳn với bất kỳ vật thể hắn từng chạm vào. Không phải nhựa, cũng không phải kim loại, mọi xúc giác đều đồng loạt minh chứng thứ này làm bằng da thịt thật sự.
Lâm Dịch bất giác run lên, sự kinh ngạc hiện rõ trên đôi mắt mở lớn.
“Thật sự không phải cosplay??” hắn khó tin thốt lên, thanh âm phấn khích xen lẫn chút sợ hãi. Nhịp tim không ngừng đập dồn dập, cùng với cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng.
Với bản năng khoa học trong người Lâm Dịch, hắn dường như không thể kìm chế sự hứng thú mãnh liệt.
“Cậu nhóc... làm tốt lắm!” Lâm Dịch lẩm bẩm, ngón tay di chuyển dọc theo chiều dài của chiếc đuôi trong vô thức, cảm nhận từng vảy một mà không kìm được nụ cười trên khóe môi.
Cùng lúc ấy, A Thanh khẽ giật mình.
Cậu không thể ngăn được cơ thể ngừng phản ứng. Chiếc đuôi rung lên, lớp vảy mát lạnh trở nên căng cứng, lộ rõ điểm nhạy cảm lạ thường. A Thanh mím môi quay mặt đi, khốn khổ che giấu gò má đỏ bừng lấp lánh.
“Hừ...đừng chạm nữa!” A Thanh gầm gừ, giọng trầm thấp run rẩy.
“Cảm giác thế nào?” Lâm Dịch tỉnh bơ đáp lại, ánh mắt hoàn toàn ghi chú từng điểm thay đổi trên gương mặt non nớt xấu hổ của A Thanh.
Nhưng chờ đợi một lúc lâu, Lâm Dịch vẫn không nhận được câu trả lời nào. Hắn không nhìn ra được sự tức giận trên người A Thanh, hắn chỉ chăm chăm vào quá trình ghi nhớ của bản thân. Không nhận ra rằng đứa trẻ trở nên nóng rực.
“Ha...bỏ tay ra...” cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng, nhưng trong tình trạng sắp ngất đi.
“Này này!”
Lâm Dịch bất ngờ ôm chầm lấp cơ thể nhỏ ngã xuống mặt đất, hơi thở nọ gấp gáp tựa như bị chặn khí quản. Lâm Dịch gồng mình dịch chuyển, đặt A Thanh ngồi dựa vào ngực hắn, sau đó tách từng miếng chocolate nhỏ nhét vào miệng cậu ta.
“Đừng ngủ nhé cậu nhóc...” Lâm Dịch tiếp tục lẩm bẩm. Nhưng không chỉ riêng A Thanh mới cảm thấy kiệt sức, tầm mắt hắn cũng trở nên mờ ảo theo thời gian, dần dà không nhìn thấy rõ bóng những người lạ lấp ló chạy vào hang động.
Hắn ôm chặt A Thanh rồi bất tỉnh.
Mãi đến khi tỉnh dậy, Lâm Dịch đã phát hiện bản thân nằm ở bệnh viện lúc nào không hay.
-----------
“Tôi phản đối!”
“Các người dựa vào cái gì mà rũ bỏ công sức của tôi?”
“Các người chỉ là một đám ăn không ngồi rồi, ngồi trên chiếc ghế kia chỉ trỏ!”
“Chỉ dựa vào một văn bản thì có thể chối bỏ tất cả thành quả mà tôi đã cố gắng những năm qua!! Tôi không cam tâm! Tôi không cam tâm!”
Người đàn ông gào lên đầy tuyệt vọng. Ông vùng vẩy, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của những người lính, đôi tay gầy guộc chống trả sự đàn áp, rồi bất lực bị ghì xuống đất, còng tay lạnh lẽo siết chặt lấy cổ tay. Khiến bộ áo khoác trắng cũng trở nên nhăn nhúm, vấy bẩn như cái cách họ chà đạp lên niềm kiêu hãnh không thương tiếc kia.
Trên bàn xét xử, xấp tài liệu bị ném xuống làm vương vãi khắp sàn. Những kẻ bề trên xem nó như một vở hài kịch, lạnh lùng xé rách từng trang giấy.
Âm thanh giấy rách vang lên giữa không gian tĩnh lặng của văn phòng xét xử, mỗi một mảnh vụn rơi xuống như từng nhát dao cắt vào tim người đàn ông.
“Không...dừng lại!” ông rướn người, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào những mảnh giấy rơi lả tả. Khuôn mặt bất lực, hằn sâu là một nổi đau đớn không thể diễn tả thành lời, chỉ thấy nước mắt người đàn ông già cổi không ngừng rơi xuống.
Ở góc xa, Lieo lao đến rồi lập tức bị đám người vây quanh chặn đứng.
“Tránh ra! Để tôi gặp cha tôi... tôi muốn gặp ông ấy!” Lieo hét lên, điên cuồng giẫy giụa, gần như dùng toàn bộ sức lực nhỏ nhoi của mình để thoát khỏi những bàn tay đang ghì chặt bã vai.
Nhưng người đàn ông có lẽ chẳng còn nghe thấy. Trái tim ông tan nát, ánh mắt không thể rời khỏi những mảnh vụn đã từng được ông nâng niu.
“...Cha.” Lieo thầm gọi, nhưng âm thanh ấy như thể bị nuốt chửng bởi những kẻ quyền lực.
Không gian đột nhiên bị vỡ ào.
“Dù hôm nay tôi chết!... dự án của tôi cũng sẽ không bao giờ chết!”
Ông gầm lên, ánh mắt đỏ rực điên cuồng. Trong một khoảnh khắc bất ngờ, người đàn ông vùng mạnh khỏi sự khống chế và lao về phía một người lính gần đó. Bằng tất cả sức lực cuối cùng, ông giật phăng khẩu súng rồi lùi lại vài bước, nòng súng run rẩy chĩa thẳng vào trán.
“Cha! Đừng làm thế!”
Tiếng hét xé lòng của Lieo vang lên từ xa. Đôi mắt xanh ngọc mở to, kinh hoàng nhìn cảnh tượng người cha của mình đơn độc đứng giữa tòa xét xử.
Người đàn ông quay lại nhìn Lieo, tiếc nuối bật khóc: “Lieo, hãy tha lỗi cho cha...”
Đoàng!
Tiếng súng vang lên chói tái, viên đạn bay vυ't đâm vỡ mảnh kính từ trên cao, rơi xuống đồng thời xé toạc bầu không khí. Cả căn phòng như chết lặng. Người đàn ông khụy xuống, thân thể đổ gục xuống nền đá lạnh, máu từ vết thương trên đầu loang ra, nhuộm đỏ từng tấc đất dưới thân ông.
“Cha!”
Ngay lúc này, những người lính mới kịp phản ứng, cả đoàn đội chắn thành một hàng phòng thủ, giương cao khẩu súng trong tay hướng về một phía.
Thế nhưng, tuyệt nhiên không còn tiếng súng nào nổ tiếp theo.
Đối diện tòa xét xử. Gã đàn ông lạnh mặt ngắm nghía thi thể đã bắn hạ qua ống nhòm, đôi môi nhạt mím lại, sau đó ung dung thu dọn tàn cuộc, nắm chặt trong đôi tay là tập tài liệu chưa được công bố trước đó.
“Ông nói đúng... dự án này sẽ không bao giờ chết!”