"...Mau...mau chạy đi. Đừng quay đầu lại...A Thanh, nhất định không được quay đầu lại, biết chưa!!”
Trong cơn mơ của A Thanh, giọng nói ấy không ngừng lặp lại như một khúc ca bi thương cuối mùa hạ. Hình ảnh người phụ nữ thân bận váy trắng rách rưới, lâm lem đất bẩn đến đôi chân trần đầy vết xước, máu rỉ đỏ in xuống nền đất.
A Thanh biết rõ người đó là mẹ của mình, nhưng cậu lại chẳng thể nhìn rõ gương mặt của đối phương. Ký ức cậu như màn sương dày đặc, chỉ còn nghe rõ tiếng thở dồn dập, và tiếng hét thất thanh vang vọng.
Cậu là ai?
“Là đồ quái vật!”
“Là tên lập dị!”
Đám người lớn có vẻ thích thú khi gọi cậu bằng những biệt danh đó. Chúng cười rất lớn, tiếng cười tiếng mắng chửi om om trên đỉnh đầu.
Còn cậu thì nằm dưới đất, thân nhỏ thấm ướt hơi sương, đau nhức đến mức không thể cử động. Nhưng trái lại, bọn họ lúc đó lại đặc biệt yêu thích âm thanh rêи ɾỉ. Hưởng thụ cảm giác đánh đập, chà đạp chiếc đuôi lớn của cậu.
Chiếc đuôi bị những bàn tay thô bạo kéo lê trên nền đất. Sỏi đá cào rách lớp vảy bên ngoài, để lại từng vệt máu dài đỏ thẫm.
Chúng phấn khích đặt nó xuống dưới lốt bánh xe, rồi cán qua như thể đang tận hưởng cảm giác chiến thắng vặn vẹo.
A Thanh nhắm nghiền mắt hét lên, tiếng hét của cậu tựa xé toạc không gian, rung chuyển trời đất. Đến khi cậu kịp hình dung, mọi thứ xung quanh đã là một mảnh đỏ lòm. Chiếc đuôi trở thành một mảng thịt lớn, chẳng còn cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào.
Đôi tay nhỏ khẽ vuốt mặt, vuốt xuống vết máu tanh dài còn ấm trong lòng bàn tay.
A Thanh biết, biết trước cả khi ánh mặt trời kịp chiếu xuống những cái xác không còn nguyên vẹn.
Chính cậu đã gϊếŧ bọn chúng trong vô thức.
--------------
“Này cậu nhóc… cái đuôi đó là hàng cosplay đúng không?
Lâm Dịch cực nhọc dựa lưng vào một vách đá ẩm ướt, hơi thở nặng nề, gương mặt tái nhợt đẫm mồ hôi.
Vết thương trên đùi vẫn không ngừng rỉ máu, vết cắt sâu hoắc lộ cả xương bên dưới, nhói buốt đến mức hắn chỉ có thể nghiến răng kìm chế tiếng rên bật ra đau đớn.
Ánh mắt Lâm Dịch không thể tỉnh táo, thở hồng hộc. “tại sao trên núi lại xuất hiện một đứa trẻ chứ?”
“Cậu nhóc cũng bị rơi xuống đây sao?”
A Thanh gầm gừ, âm thanh khàn đυ.c như tiếng của một loài thú đang bị thương, nép mình trong góc và thận trọng đề phòng với kẻ không cùng giống loài.
Lâm Dịch lúc này cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, hắn nâng mặt ngước lên, dường như nhận ra vài điểm kỳ lạ trên cơ thể nhỏ run rẫy kia.
“Cậu nhóc…bố mẹ đâu rồi?”
A Thanh vẫn không trả lời, nước dãi nhỏ giọt xuống mặt đất, đôi mắt đỏ đe dọa chằm chằm vào vết thương trên đùi Lâm Dịch, ánh nhìn đói khát đến mức khiến người kia rợn gáy.
Hắn biết điểm sai nằm ở đâu rồi.
“Cậu nhóc…”
Lâm Dịch nuốt khan, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Hắn chống tay xuống đất cố gắng lùi lại, mỗi lần cử động là một lần đau đớn thấu xương. Vết thương lại cứ rỉ ra liên tục, thấm đẫm lớp quần, nhỏ từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo, càng khiến cơn khát máu của A Thanh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Trong đầu Lâm Dịch muôn vàng câu hỏi, càng suy nghĩ càng khiến hắn đánh mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Chỉ sợ không còn mạng để tiếp tục hỏi lý do vì sao.
“Ha…thật không ngờ.” Lâm Dịch thều thào, rồi đột nhiên hắn sực nhớ ra chuyện gì đó khiến cơ thể bất giác rùng mình.
Song, nếu không thử thì làm sao biết được nó có hiệu nghiệm hay không. Bắt đầu từ việc chủ động giao tiếp.
“Cậu nhóc có đói không?”
Tuy có hơi ngớ ngẫn nhưng lại thành công bất ngờ. Quả bụng phản chủ của A Thanh không ngừng kêu lên, vừa hay trong balo Lâm Dịch có một thanh chocolate.
Hắn thầm nghĩ, khi nào quay về nhất định phải cảm tạ tên ngốc Lieo mới được.
Có lẽ cảm xúc lúc này của A Thanh chính là xấu hổ, vội vàng ôm lấy bụng mình, ghì chặc xuống và vô thức quấn lấy chiếc đuôi lớn, bọc bản thân lại tựa như đang bảo vệ lòng tự tôn nhỏ nhoi đầy mơ hồ.
Lâm Dịch dựa lưng vào bức tường đá, nhớ đến ký ức từng bị bắt cóc, bị bỏ đói, và bị tra tấn. Lúc đó hắn trông còn thấp bé hơn cậu nhóc trước mặt. Chỉ có điều hoàn cảnh bây giờ không giống.
“Cậu nhóc, nếu cậu đồng ý cho ta sờ vào chiếc đuôi kia…” Lâm Dịch mỉm cười thân thiện, lật đật rút ra từ trong balo một thanh chocolate trông đã nát bét một đầu, đung đưa đung đưa. “cậu có thể ăn nó.”