Căn phòng thí nghiệm ngập tràng ánh sáng trắng từ bóng đèn huỳnh quang lắp kín trần. Ở trong không gian tĩnh lặng, xung quanh đầy ắp những thiết bị công nghệ hiện đại và những ống nghiệm chứa chất lỏng trong suốt.
A Thanh bị nhốt ở chính giữa buồng kính, bốn bề là những tấm kính cường lực một chiều. Cậu ta đứng bật dậy khỏi chiếc giường phủ kim loại, cơ thể đầy vết xước, hơi thở nặng nề xen lẫn âm thanh gầm gào đầy phẫn nộ.
Mái tóc đen rối bù che hết một nửa gương mặt, nhưng lại không dễ dàng che đi biểu cảm tức giận, ánh mắt đỏ rực của một loài dã thú bị dồn vào bước đường cùng.
Cậu vung mạnh đuôi lớn xuống nền lát thép lạnh tạo ra âm thanh tựa có thể rung chuyển cả căn phòng. Mặc cho sức lực đã không còn như trước, chiếc đuôi vẫn vung lên đầy uy lực, vẽ ra khung cảnh đối nghịch đến đáng sợ.
“Anh, không định giải thích với tôi về đứa trẻ này ư?”
Lieo không thể ngừng sự trầm trồ mà tiếp tục dán ánh mắt phấn khích vào chuyển động của A Thanh. Mái tóc vàng hoe của anh ta phản chiếu qua tấm kính, không kìm chế nổi sự hiếu kỳ trên đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp.
“Lâm Dịch không thể tin được! Rốt cuộc anh tìm thằng nhóc này ở đâu thế? Nói tôi biết, tôi đem bao lên tìm thêm vài đứa về bầu bạn.”
“Cậu làm như hàng khuyến mãi vậy.”
Trái ngược với vẻ phấn khích của Lieo, Lâm Dịch vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, giọng tĩnh lặng như nước.
“Tôi thấy nhóc đó trên hang núi, còn đang định đem về rồi hỏi tội cậu đây nè.”
“Tôi thì liên quan gì?”
Lâm Dịch đứng cách xa khỏi buồng kính, tay cầm lấy điều khiển, ngón tay miết nhẹ lên dãy nút đen trắng thẳng hàng, rồi khởi động một nút lệnh.
Khi âm thanh hệ thống vang lên hiệu lệnh, buồng kính nhanh chóng bị phủ bởi một hơi khí dày màu trắng. A Thanh gầm lên dữ dội, cậu điên cuồng quẫy đạp bên trong, chiếc đuôi lớn đập mạnh lên tường biểu hiện sự chống đối, muốn phá tan giam cầm.
Có lẽ không còn đủ sức để phản kháng, hơi thở A Thanh bắt đầu nặng nề, từng bước lùi lại choáng váng. Ngay cả việc vung đuôi cũng dần yếu đi, buông thõng xuống sàn. Đôi mắt đỏ khẽ lịm đi, ánh nhìn cuối cùng vẫn khóa chặt lên mặt kính mờ đυ.c, một vẻ bất lực và khẩn cầu.
Vì đã xác nhận được A Thanh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Lâm Dịch lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đặt mông ngồi xuống ghế, cánh tay hờ hững gác nhẹ qua đôi mắt. Sau đó nhẹ nhàng cất giọng.
“Cậu còn nhớ những gì cha của mình đã nói gì khi đứng trước tòa án không?”
Đột nhiên người cha quá cố bị Lâm Dịch nhắc tên. Lieo có chút sững người, sau đó bàng hoàng mím môi, thì thầm trong cổ họng.
“...Dự án của tôi...sẽ không bao giờ chết!”
Lâm Dịch im lặng, lại hỏi: “dự án đó cậu thấy có phải có rất nhiều điểm chung trên cơ thể A Thanh?”
“...”
“Ý anh là sao? Cha của tôi ông ấy chết rồi, không thể nào đâu!”
“Tôi biết...”
“Vậy nên ban đầu tôi đã nghi ngờ cậu. Lieo, không phải cậu làm đúng không?”
“Anh bị điên hả? Sao tôi phải làm những chuyện thất đức này với một đứa trẻ được chứ? Thậm chí còn để mặc nó sống chui sống lủi trong rừng.”
Lieo gần như rít lên khi thấy thái độ dò xét của Lâm Dịch.
Cảm giác bị đè ép bởi khí thế đó khiến Lieo chẳng mấy vui vẻ. Anh ta đã ở bên cạnh Lâm Dịch từ rất lâu, từ mối quan hệ bạn bè đến đồng nghiệp thân thích. Dẫu vậy, thái độ của Lâm Dịch đôi khi khiến Lieo cảm thấy chạnh lòng.
Đây cũng là phần nào lý do khiến Lâm Dịch không có bạn bè. Hừ! Lieo dám khẳng định ngoài anh ta ra không ai thèm chơi với mặt mâm Lâm Dịch đâu.
Mà Lâm Dịch có vẻ cũng nhận ra bản thân có hơi đa nghi, nên nhìn lên vẻ mặt Lieo thì thầm: “tôi xin lỗi, đã trách nhầm cậu.”
“Hả?”
Tai Lâm Dịch ửng hồng, ho khan cúi đầu xuống, đốt ngón tay xoắn vào nhau và rung đùi: “xin lỗi đã trách nhầm cậu.”
“Anh nói gì cơ? Tôi không nghe rõ à nha.”
“Vậy cậu đi khám tai đi! Coi như tôi chưa nói gì.”
“Hừ! Đồ vô vị.” Lieo lầm bầm trong kẽ răng, mỏ chu ra vài centimet. Tuy không nói ra, nhưng trong lòng đã rộn ràng hàng tá sự chế giễu.
Bảo sao ba mươi mấy cái thanh xuân vẫn không cưới được vợ.
Mặt mâm mọt sách.
Đồ lùn.
Lieo cười khúc khích trong mớ suy nghĩ của chính mình, dường như không nhận ra bản thân đã đi lệch khỏi trọng điểm ban đầu.
“Đừng đùa nữa, cậu giúp tôi thêm một việc khác đi.”
“Không giúp, đi tìm người khác đi.”
“...Tôi đặc cách cho cậu lấy máu A Thanh về thí nghiệm.” Lâm Dịch châm điếu thuốc.
“Vậy thì chốt đơn!”
Lieo phấn khích sáng mắt, lòng ngực không khỏi dao động bởi điều kiện quá mức béo bỡ. “Nhưng mà tôi phải làm gì?”
Lâm Dịch không gấp gáp trả lời, hắn ta từ tốn nhả khói thuốc, ánh mắt đăm chiêu hướng về hình dáng cuộn tròn tựa bào thai của A Thanh một lúc rồi mới nhàng nhã nói.
“Cậu giúp tôi làm một bộ hồ sơ...tôi muốn nhận nuôi A Thanh.”