Đàm Gian ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực lấp lánh:
"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy công viên trò chơi!"
Dù nó hoang vắng, cũ kỹ, tàn tạ, thậm chí ngay cả cầu trượt cũng là kiểu dáng lỗi thời từ nhiều năm trước.
Nhưng với Đàm Gian, một người từ lúc sinh ra chỉ sống trong bệnh viện thì đây chính là nơi cậu chưa từng thấy bao giờ.
001: "!!!"
Huhu, trái tim sắt đá này mềm nhũn mất rồi.
Đàm Gian lặng lẽ quan sát môi trường xung quanh, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ.
Bọn họ chắc vẫn còn lâu mới xong. Vì khu vui chơi nằm ở tận sâu trong công viên và là khu vực trong nhà, nên dù trời mưa ngày càng to cũng không ảnh hưởng đến họ.
Cậu nhờ hệ thống tải về vài trò chơi di động thú vị trên điện thoại, sau đó chọn một game mà mình thấy ưa mắt nhất để chơi.
Đàm Gian điều khiển một nhân vật ngốc nghếch màu đen, nhảy nhót qua lại giữa những tòa nhà được vẽ bằng những nét vẽ đơn giản. Cậu dùng ngón tay trắng nõn chạm vào vùng điều khiển, nhưng vì lỡ nhấn quá mạnh.
"Bộp."
Nhân vật ngốc nghếch kia rơi thẳng từ trên cao xuống, màn hình lập tức hiện lên dòng chữ defeat cực lớn.
Đàm Gian nhíu mày đầy khổ não.
Vốn dĩ 001 vừa ồn ào hướng dẫn cách chơi bên tai cậu. Nhưng giờ, nó lại bất ngờ im bặt..
Trong bầu không khí gần như đông cứng, Đàm Gian bỗng nghe thấy những âm thanh lạo xạo rất nhỏ.
"Bịch Bịch."
Đó là tiếng đế giày giẫm lên lớp bùn ẩm và rêu xanh.
Vừa nãy, Đàm Gian vẫn còn mải mê chơi trò đánh tiểu nhân, đến giờ mới kịp nhận ra bên cạnh cậu không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái bóng gầy gò, cao lớn, đứng sát bên cạnh chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại của cậu.
Người đó có thân hình cao lớn, ít nhất cũng cao hơn Đàm Gian một cái đầu. Hắn khoác trên người một chiếc áo choàng có mũ trùm màu đen, rộng thùng thình đến mức không nhìn rõ màu sắc. Cái mũ sụp xuống, đè ép mái tóc đen dài qua trán, che khuất gần hết khuôn mặt.
Đàm Gian không nhìn rõ diện mạo của hắn, chỉ thấy từ góc độ của mình, thứ duy nhất lộ ra là cánh môi đỏ sẫm.
Nhân vật nhỏ bé trên màn hình bị đánh đến tứ chi gãy lìa. Người kia dường như cảm thấy thú vị, khẽ nhếch môi rồi nở một nụ cười với Đàm Gian.
Không biết từ lúc nào, gió bắt đầu nổi lên mang theo những hạt mưa li ti thổi thẳng vào trong đình. Đàm Gian cảm thấy hơi lạnh, cậu vô thức co ngón tay lại, đầu ngón tay tái nhợt vì siết nhẹ mà thoáng ửng hồng.
Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt âm u của người kia dừng lại trên đôi tay trắng nõn của mình.