Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình. Đàm Gian ngơ ngác nghiêng đầu, rồi chậm rãi dịch sang một bên, có chút ngại ngùng, nhỏ giọng hỏi:
"Anh… anh cũng muốn chơi à?"
Thật ra cậu vẫn chưa chơi đủ, đôi môi vô thức mím chặt. Vốn đã có gương mặt tinh xảo, giờ đây cánh môi hồng nhạt mím lại thành một đường mảnh, càng làm nổi bật nước da trắng muốt của cậu, trông vô cùng bắt mắt.
"Nhưng tôi chỉ có một chiếc điện thoại thôi…"
Giọng nói của Đàm Gian ngày càng nhỏ, đầu cũng cúi thấp dần.
"Tôi…vẫn chưa chơi xong…"
Thấy đối phương vẫn không lên tiếng. Xung quanh cũng không còn tiếng ríu rít của 001, chỉ có tiếng mưa rơi ngày một dày hơn. Đàm Gian cảm thấy quần áo trên người càng lúc càng ẩm ướt, một mùi tanh của bùn đất xộc thẳng vào mũi, khiến cậu bất giác khó chịu.
Không biết có phải chỉ là ảo giác của cậu hay không.
Đàm Gian luôn cảm thấy mùi này giống hệt mùi máu mà cậu từng ngửi thấy trong bệnh viện.
Thế nên cậu tò mò, len lén liếc nhìn người kỳ lạ trước mặt hai lần.
Trò chơi dừng lại, đúng lúc màn hình hiển thị một trang trắng xóa. Ánh sáng chói lóa từ dưới hắt lên, soi rọi một góc nhỏ trong tầm mắt.
Ngoài dự đoán, người này lại có một gương mặt vô cùng xuất chúng.
Chiếc áo hoodie đen kéo sụp xuống, phủ bóng lên khuôn mặt hắn, làm nước da vốn đã tái nhợt trông càng thêm lạnh lẽo. Nhưng đường nét gương mặt lại sắc sảo đến mức đáng kinh ngạc. Đôi mắt đen kịt, dưới ánh sáng phản chiếu lờ mờ ánh lên một tia đỏ sẫm.
Rõ ràng là một gương mặt thu hút, có phần sắc bén, thế nhưng giữa hàng chân mày lại phảng phất nét u ám nặng nề.
Có lẽ nhận ra ánh mắt quan sát của Đàm Gian, hắn cúi mắt, từ trên cao nhìn xuống cậu.
Giây tiếp theo, những đốt ngón tay lạnh lẽo chạm lên cằm cậu, giữ chặt rồi nâng lên.
Trên đầu ngón tay hắn còn vương mùi máu tanh. Hắn hơi dùng lực, để lại trên làn da trắng nõn của Đàm Gian một vệt đỏ nổi bật.
"Cậu thích chơi game lắm sao?"
Giọng nói của người nam nhân khàn khàn, trầm thấp, như thể cũng mang theo hơi lạnh ẩm ướt từ bên ngoài đình. Đôi mắt sâu thẳm của hắn bỗng nhiên lóe lên một tia thích thú quái dị.
"Vậy để tôi chơi cùng cậu… được không nào?"
Từng chữ trong câu nói được nhấn mạnh, kéo dài, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đầy áp lực bao trùm lấy Đàm Gian, khiến cậu sợ đến mức ngay cả hơi thở cũng bất giác trở nên nhẹ bẫng.
Đầu ngón tay lạnh băng khẽ vuốt ve làn da trắng mịn, rồi dọc theo đường nét ấy, trượt lên cần cổ.
Có lẽ vì nhiệt độ quá thấp nên khi da thịt chạm nhau, Đàm Gian theo phản xạ khẽ rùng mình. Bàn tay đang giam cầm cậu như một khối băng, từng cái chạm nhẹ đều nhuốm đầy ác ý dính nhớp.
Gương mặt của Đàm Gian vốn ngoan ngoãn, lúc này lại càng lộ ra vẻ yếu ớt đáng thương khi bị trêu chọc ác ý. Đôi mắt trong veo lập tức phủ lên một tầng hơi nước mỏng, khóe mắt ửng đỏ kéo theo sắc màu mê hoặc đến khó tin.
Bị động tác bất ngờ của người nam nhân làm gián đoạn, nhân vật trong trò chơi rất nhanh đã mất đi kiểm soát, lao thẳng vào chỗ chết lần nữa.
"Defeat——"
Âm thanh nhắc nhở vang lên từ điện thoại, cắt ngang hành động giữa hai người, mang theo một sự trớ trêu khó tả.
Hàng mi dài như cánh bướm của Đàm Gian khẽ run, như chợt bừng tỉnh từ cơn mê. Cậu mới nhớ ra màn chơi điện thoại của mình còn đang dang dở—
Cậu đã chơi trò này rất lâu rồi, chỉ còn chút nữa thôi là có thể vượt ải!
Người trước mặt khẽ nhíu mày, ánh mắt đen sẫm hơi hạ xuống, một lần nữa dừng lại trên màn hình điện thoại của Đàm Gian.
Lúc này, Đàm Gian mới chợt nhận ra mà tỏ vẻ không vui.
Cậu đã nói rồi, cậu vẫn chưa chơi xong, vậy mà người kỳ lạ này không những đòi chơi cùng, còn giữ chặt mặt cậu, không cho cậu nhìn vào điện thoại.
Đàm Gian nghiến răng, nghĩ đến đây mà vành mắt hơi đỏ lên vì tức, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng phồng lên đầy giận dỗi. Cậu quay mặt đi, giọng khàn khàn nói với người kia:
"Không muốn."
Vừa nói, cậu vừa vung tay mạnh mẽ gạt phắt bàn tay vẫn đang đặt bên má mình.
Giọng điệu của Đàm Gian vừa giận vừa ủy khuất.
"Tôi không muốn chơi với anh."
"Bộp!"
Âm thanh giòn giã vang lên, ánh mắt người đàn ông lập tức trở nên đáng sợ đến tột cùng.