Bảo Bối Xinh Đẹp Kiêu Kỳ Của Đám Quái Vật!

Chương 4

Hiện tại, kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc nên cả nhóm dự định ra ngoài thư giãn. Nhưng vì khoa mỹ thuật của trường đang được cải tạo lại nên ký túc xá có sự điều chỉnh tạm thời, vì vậy cả nhóm đã dời bữa tiệc sang buổi tối…

Khi cuộc vui đang đến cao trào, có người trong nhóm đề nghị đi thám hiểm khu hoa viên bỏ hoang bị đồn là có ma ngay cạnh trường.

Đàm Gian vốn là người nhát gan, đã chuồn đi ngay trước giờ xuất phát.

Hiện tại, cậu đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế gần cổng công viên nhất, lặng lẽ chờ bạn bè quay lại.

Bạn thân từ nhỏ của Đàm Gian, Kha Phàn, đáng lẽ cũng ở đây cùng cậu. Nhưng trong lúc chờ đợi, Đàm Gian cảm thấy khát nước nên Kha Phàn liền chạy đi mua nước, để cậu lại một mình.

Thời tiết vốn đã không tốt, hơn nữa công viên bỏ hoang vào ban đêm vắng lặng đến đáng sợ, gần như không có ai lui tới. Đàm Gian ngoan ngoãn co người lại trên băng ghế, bên tai chỉ còn tiếng ve mùa hè kêu rả rích.

Cậu đang ngồi trong một cái đình nhỏ cũ kỹ. Đất đai bỏ hoang suốt nhiều năm đã bị cây cỏ um tùm xâm chiếm, tán lá rậm rạp trong màn đêm trông chẳng khác gì những bóng ma đen kịt.

Mưa bụi tí tách rơi trên mái ngói xám xịt, rồi men theo mép ngói mà nhỏ giọt xuống dưới.

Bước chân giẫm lên đám rêu xanh ẩm ướt phát ra âm thanh khiến người ta tê răng bịch chíp. Gió mang theo hơi nước lành lạnh lướt qua da thịt, dù đang giữa mùa hè nhưng Đàm Gian vẫn không nhịn được mà khẽ xoa cánh tay.

Đôi mắt trong veo của cậu tò mò nhìn quanh.

Khắp công viên nhỏ đều là những trò chơi bị bỏ hoang.

Chiếc cầu trượt nhựa bị thủng một lỗ lớn, vặn vẹo kéo dài xuống dưới như một con rắn chết.

Cái bập bênh mất đi một nửa ghế ngồi lắc lư trong gió, phát ra tiếng cót két, cót két chói tai giữa màn đêm tĩnh mịch.

Một khung cảnh quỷ dị đầy ám ảnh.

[Chỉ là địa điểm tải vào hơi cũ nát một chút… Nhưng ký chủ yên tâm! 001 đã chuẩn bị cho ký chủ căn phòng tốt nhất!]

Mọi thứ vẫn chưa chính thức bắt đầu, Đàm Gian đong đưa chân trên băng ghế, vươn đầu nhìn xung quanh.

Trước đây, thời gian chờ nhiệm vụ luôn là cơn ác mộng đối với 001.

Những nhiệm vụ giả khác vốn kiêu ngạo, coi thường loại môi trường này nên suốt ngày chê bai, càu nhàu. Lần này, 001 sợ bé ký chủ của mình vừa dụ dỗ đến sẽ chê bai, vội vàng giải thích với tốc độ cực nhanh.

Không ngờ, nó còn chưa nói xong…

Bên tai đã vang lên giọng nói kinh ngạc vui sướиɠ của Đàm Gian.

"Woa."