Triệu Nguyệt đứng trước cổng cung điện, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên người nàng một lớp sáng mờ nhạt.
Yến tiệc đã kết thúc.
Nàng nên rời đi.
Nhưng bước chân vừa nhấc lên, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
“Muộn thế này, nàng vội đi đâu?”
Nàng khựng lại.
Lý Dương chậm rãi bước ra từ bóng tối, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy.
Triệu Nguyệt siết chặt tay áo, giọng nói không chút gợn sóng.
“Đêm đã khuya, thần nữ cáo lui.”
Hắn không đáp ngay.
Gió đêm thổi qua, làm vạt áo đen của hắn khẽ lay động, tôn lên khí thế nguy hiểm mà ung dung.
Mãi đến khi nàng chuẩn bị cất bước lần nữa, hắn mới cười khẽ.
“Triệu tiểu thư, nàng quên mất một chuyện rồi.”
Nàng ngẩng lên, đối diện với ánh mắt hắn.
“Vương gia chỉ giáo.”
Hắn tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong nháy mắt.
Mùi hương trầm quen thuộc len lỏi vào hơi thở nàng.
“Ván cờ khi nãy, nàng thua.”
Triệu Nguyệt nhìn thẳng vào hắn, giọng nói vẫn không dao động.
“Vậy Vương gia muốn thần nữ trả thế nào?”
Lý Dương mỉm cười.
Nụ cười của hắn như mặt hồ phẳng lặng, nhưng sâu bên dưới là vực thẳm tối tăm không đáy.
“Rất đơn giản.”
Hắn cúi xuống, hơi thở lướt qua vành tai nàng, chậm rãi nói.
“Kể từ giờ, khi bản vương cần, nàng phải đứng về phía ta.”
Hắn lập lại câu nói vừa nãy, như nhắc nhở cũng là vừa cảnh cáo Triệu Nguyệt.
Bàn tay giấu trong tay áo của Triệu Nguyệt bất giác siết chặt.
Cái giá này quá lớn.
Trong chốn triều đình đầy rẫy mưu mô, một lời hứa như vậy có thể kéo nàng vào vòng xoáy không lối thoát.
Nàng có quyền từ chối không?
Lý Dương lẳng lặng quan sát biểu cảm của nàng, đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong lòng nàng.
Hắn không ép.
Chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Triệu Nguyệt biết, dù nàng từ chối hay không, hắn cũng đã có cách buộc nàng phải đồng ý.
Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cúi đầu.
“Thần nữ… hiểu rồi.”
Lý Dương nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng.
“Tốt lắm.”
Trong bóng đêm tĩnh mịch, hắn chậm rãi lùi lại, như một con sói cuối cùng cũng giăng xong bẫy.
Triệu Nguyệt biết, từ giây phút này, nàng đã trở thành quân cờ của hắn.
Một quân cờ… không thể nào thoát khỏi tay hắn nữa.
Triệu Nguyệt chỉ nghĩ Lý Dương tiếp cận mình chỉ để lợi dụng xem như một quân cờ. Vì dù sao Triệu Gia trong triều đình mặc dù không phải gia tộc lớn gì, nhưng cũng có công lao với Tiên Đế, cũng có tiếng nói và quyền lực riêng nên Hoàng Thượng và các lão gia trong triều ai cũng phải e dè.
Nếu Triệu Nguyệt thay mặt Triệu gia đứng về phe của Tấn Vương Gia Lý Dương, thì chẳng khác nào đang công khai ủng hộ Tấn Vương soán ngôi Tân Đế.