Dù nàng có tài trí hơn người, nhưng thân là nữ nhi, không có chức vị hay binh quyền trong tay, việc trực tiếp tham gia tranh đoạt thiên hạ gần như là điều không thể.
Nếu muốn giúp Lý Dương, nàng chỉ có thể mượn danh Triệu gia, dùng ảnh hưởng của gia tộc để ngấm ngầm ủng hộ hắn.
Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cả Triệu gia sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu, một khi thất bại, hậu quả khó mà lường trước được.
Nên chỉ còn cách cưới nàng, biến nàng trở thành thê tử của hắn, danh chính ngôn thuận đứng về phe hắn.
Một khi trở thành Tấn Vương phi, nàng không chỉ mang theo thế lực của Triệu gia mà còn có thể danh chính ngôn thuận thay hắn chèo chống cục diện.
Nhưng chính vì hiểu rõ điều đó, Triệu Nguyệt mới sợ… sợ rằng Lý Dương thật sự sẽ làm vậy.
Hắn là người tâm tư sâu xa, từng bước đều tính toán kỹ lưỡng.
Nghĩ đến điều đó Triệu Nguyệt không khỏi không rét mà run.
Mặt nàng tái mét đi, nhanh chóng gọi Tiểu Mai lúc này đứng ở cách không xa chỗ đó đưa nàng về.0
Triệu Nguyệt trở về phủ, nhưng lòng nàng không thể nào bình yên.
Lời nói của Lý Dương như vẫn còn văng vẳng bên tai.
“Kể từ giờ, khi bản vương cần, nàng phải đứng về phía ta.”
Hắn không hỏi nàng có đồng ý hay không.
Hắn chỉ đơn giản là thông báo.
Nàng biết rõ ý nghĩa của những lời đó.
Một khi bước vào ván cờ này, nàng sẽ không còn đường lui.
Nhưng nàng có thể từ chối sao?
Không thể.
Tần Vương Lý Dương là người như thế nào, nàng đã chứng kiến đủ.
Hắn không cần hét lên, không cần đe dọa, cũng không cần ra tay.
Chỉ một ánh mắt, một câu nói đơn giản, cũng đủ khiến nàng hiểu rằng… phản kháng không phải là một lựa chọn.
Dù nàng có cố gắng chống cự, hắn cũng sẽ có cách để kéo nàng về phía hắn.
Nàng ngồi trước bàn trang điểm, ngón tay vô thức lướt qua chiếc hộp gỗ chạm khắc hoa văn tỉ mỉ.
Trong hộp là cây trâm bạch ngọc.
Món quà mà hắn đã tặng nàng trong yến tiệc.
Nàng chưa từng muốn nhận.
Nhưng hắn đã thản nhiên cài nó lên tóc nàng, như thể nàng vốn dĩ thuộc về hắn.
Triệu Nguyệt cầm cây trâm lên, lặng lẽ ngắm nhìn dưới ánh nến.
Ánh ngọc phản chiếu lại đôi mắt nàng, nhưng trong đáy mắt ấy, lại chẳng có chút ánh sáng nào.
Lúc này Tiểu Mai đang chuẩn bị nước nóng vừa xong cho Triệu Nguyệt bước vào phòng.
“Tiểu thư nước xong rồi ạ, để em hầu tiểu thư tắm rửa ạ.”
“Cây trâm này đẹp quá, là của Tấn vương gia tặng tiểu thư sao?”
Thấy Tiểu Mai hỏi nàng liền cất cây trâm quay sang dặn dò Tiểu Mai.
“Em không được kể chuyện hôm nay chị đánh cờ với Tấn vương gia ra nghe chưa.”
“Nếu phụ mẫu có hỏi, em cứ hỏi chị đi dạo với những tiểu thư tham dự tiệc.”
Nghe lời Triệu Nguyệt dặn Tiểu Mai liền kiên định gật đầu.
“Dạ em sẽ không nói đâu tiểu thư.”