“Rất tốt.”
Ngay khoảnh khắc đó, hắn đặt xuống một quân cờ.
Ván cờ… kết thúc.
Triệu Nguyệt nhìn bàn cờ, khẽ nhíu mày.
Nàng thua.
Nhưng không phải thua vì bị áp đảo, mà là vì nàng đã bị kéo vào cạm bẫy mà hắn giăng sẵn.
Lý Dương chậm rãi thu lại những quân cờ, giọng nói bình thản nhưng mang theo ẩn ý.
“Nàng đã chơi rất khá, nhưng đáng tiếc… đối thủ của nàng là ta.”
Triệu Nguyệt nhìn hắn, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Ván cờ này, nàng không chỉ thua trên bàn cờ, mà còn thua ở một điều khác.
Từ giây phút này, nàng biết rõ.
Tần Vương Lý Dương không phải là người nàng có thể đối phó dễ dàng.
Triệu Nguyệt nhìn bàn cờ đã thu dọn, lòng vẫn còn đọng lại chút dư âm của ván cờ vừa rồi.
Nàng thua.
Nhưng điều khiến nàng bận tâm không phải là kết quả, mà là cách mà Tần Vương Lý Dương từng bước dẫn dụ nàng vào thế cờ của hắn.
Nàng không nhận ra mình đã sa vào bẫy cho đến khi mọi thứ đã định đoạt.
Lý Dương thong thả đứng dậy, ánh mắt sắc bén lướt qua nàng.
“Nàng chơi rất khá.”
Triệu Nguyệt ngước lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm như hồ nước đêm của hắn.
“Lời khen của Vương gia, thần nữ không dám nhận.”
Hắn cười nhạt.
“Không dám nhận hay không muốn nhận?”
Nàng khẽ mím môi, không đáp.
Bầu không khí trong sảnh thoáng trầm xuống.
Lý Dương xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên tay, giọng nói chậm rãi nhưng không kém phần nguy hiểm.
“Nàng đã thua, vậy có định trả nợ không?”
Triệu Nguyệt hơi sững người.
“Trả nợ?”
“Ván cờ này là do bản vương mời nàng chơi, nhưng nàng không nghĩ rằng chỉ chơi cho vui đấy chứ?”
Nàng khẽ nhíu mày.
“Vậy Vương gia muốn thần nữ trả thế nào?”
Hắn bước đến gần nàng, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn một bước chân.
Nàng có thể cảm nhận được hơi thở trầm thấp của hắn phảng phất bên tai.
“Rất đơn giản. Bản vương muốn một lời hứa.”
Triệu Nguyệt ngước lên, đối diện với ánh mắt hắn.
“Lời hứa gì?”
Hắn cúi xuống, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo áp lực vô hình.
“Khi bản vương cần, nàng phải đứng về phía ta.”
Nàng khẽ siết chặt tay dưới ống tay áo.
Đây rõ ràng không phải một điều kiện đơn giản.
Giữa triều đình đầy rẫy mưu mô, giữa những tranh đoạt quyền lực, một lời hứa như vậy có thể kéo nàng vào vòng xoáy mà nàng không muốn dính líu.
Nhưng nàng có quyền từ chối không?
Lý Dương thấy nàng im lặng, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Thế nào? Một ván cờ đổi lấy một lời hứa, không quá đáng chứ?”
Triệu Nguyệt hít sâu một hơi.
Nàng biết, dù nàng có từ chối hay không, Tần Vương cũng sẽ không để nàng thoát ra dễ dàng.
Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng cúi đầu.
“Thần nữ… hiểu rồi.”
Lý Dương nhìn nàng, đôi mắt lóe lên một tia hài lòng.
“Tốt lắm.”
Món nợ này, nàng đã không thể tránh.