Mở đầu, hai bên đi quân nhẹ nhàng như nước chảy.
Nhưng chỉ sau vài nước cờ, Triệu Nguyệt nhanh chóng nhận ra đối thủ trước mặt mình không hề đơn giản.
Nước cờ của Lý Dương mang theo sự quyết đoán và tàn nhẫn, không hề có bất kỳ một chút do dự hay nhân nhượng.
Mỗi quân cờ hắn đặt xuống, tựa như một lời cảnh báo vô hình.
Nàng nhíu mày, tay cầm quân cờ khẽ siết lại.
Gió ngoài sảnh càng lúc càng lớn, thổi lay động bức rèm lụa mỏng.
Bàn cờ dần tiến vào cục diện giằng co.
Triệu Nguyệt đã quen với những ván cờ tao nhã trong khuê phòng, nơi mà mỗi nước đi đều mang theo sự nhẹ nhàng và thư thái.
Nhưng hôm nay, nàng mới hiểu thế nào là một ván cờ của bậc đế vương.
Một khi đã bước vào, hoặc là thắng, hoặc là thua. Không có chỗ cho sự do dự.
Lý Dương khẽ cười, giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm.
“Triệu tiểu thư có vẻ không quen với cách đánh này.”
Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng lên một tia kiên định.
“Nếu không quen, thì học.”
Dứt lời, nàng đặt xuống một quân cờ.
Nước đi này, táo bạo hơn bất cứ nước đi nào trước đó.
Lý Dương thoáng nhướng mày.
Rất tốt.
Ván cờ, cuối cùng cũng thực sự bắt đầu.
Ánh nến hắt lên bàn cờ một màu vàng nhạt, phản chiếu trên những quân cờ trắng đen đang giằng co kịch liệt.
Triệu Nguyệt hạ xuống một quân cờ, ánh mắt không rời khỏi bàn cờ trước mặt.
Nàng đã dần bắt nhịp với cách đánh của Lý Dương.
Ban đầu, nàng bị cuốn theo thế cờ của hắn, liên tục phải phòng thủ, tránh né từng đòn tấn công sắc bén. Nhưng giờ đây, nàng đã bắt đầu phản công.
Lý Dương khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhìn thế cờ vừa thay đổi.
Nước đi này… thật sự không tệ.
Hắn ngẩng lên, ánh mắt đầy hứng thú nhìn nữ tử trước mặt.
Triệu Nguyệt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt nàng đã không còn sự e dè ban đầu.
Không hề tầm thường.
Hắn khẽ nhếch môi, đặt xuống một quân cờ.
“Xem ra Triệu tiểu thư không hề đơn giản như bề ngoài.”
Nàng không đáp, chỉ chậm rãi suy nghĩ cho nước đi tiếp theo.
Bên ngoài, trời đã khuya.
Gió lạnh tràn vào từ cửa sổ, nhưng trong phòng lại như có một luồng khí nóng vô hình.
Từng quân cờ được đặt xuống, không khí càng lúc càng căng thẳng.
Lý Dương đột nhiên mở miệng.
“Nếu đây không phải là một ván cờ, mà là cuộc chiến thật sự, nàng sẽ chọn lối đi nào?”
Triệu Nguyệt dừng tay, ánh mắt khẽ dao động.
Nàng hiểu, câu hỏi này không chỉ đơn giản là về cờ tướng.
Nàng im lặng giây lát, rồi nhẹ giọng đáp.
“Nếu không có đường lui, thần nữ sẽ không để mình rơi vào thế bị động.”
Lý Dương bật cười, ánh mắt sáng lên một tia nguy hiểm.