Yến tiệc kéo dài đến tận đêm khuya, ánh đèn l*иg đỏ rực vẫn lung linh trong gió.
Tiếng cười nói dần lắng xuống khi các vị quan và tiểu thư lần lượt rời đi.
Triệu Nguyệt cũng đứng dậy, cùng Thanh Y chậm rãi bước ra khỏi cung Trường Nhạc.
Nàng thầm thở phào, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi không khí rộn ràng nhưng đầy áp lực này.
Nhưng khi vừa bước đến bậc thềm đá lạnh lẽo, một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên phía sau.
“Triệu tiểu thư.”
Bước chân nàng khựng lại.
Giọng nói mang theo một sức nặng vô hình, khiến nàng không thể làm ngơ.
Nàng xoay người, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đứng cách đó vài bước chân.
Trường bào đen thêu long vân, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu lòng người.
Tần Vương Lý Dương.
Trong ánh sáng lờ mờ của đèn l*иg, vẻ lạnh lùng của hắn càng trở nên rõ rệt.
“Bản vương có một lời mời, không biết Triệu tiểu thư có nể mặt không?”
Nàng hơi cau mày.
“Vương gia quá lời, thần nữ chỉ là một nữ tử bình thường, e rằng không dám nhận lời.”
Lý Dương khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút ý vị khó lường.
“Chỉ là một ván cờ, Triệu tiểu thư không cần lo lắng.”
Hắn phất tay, lập tức một tên thị vệ tiến lên, dâng một hộp gỗ sơn son thϊếp vàng.
Hắn mở hộp, bên trong là một bàn cờ tướng nhỏ tinh xảo, quân cờ được chạm khắc từ ngọc thạch quý hiếm.
Triệu Nguyệt thoáng ngạc nhiên.
Một lời mời đánh cờ?
Từ khi nào Tần Vương lại hứng thú với thú vui tao nhã này?
Ánh mắt nàng lướt qua bàn cờ, rồi dừng lại trên khuôn mặt thâm trầm của hắn.
Rõ ràng, đây không phải một ván cờ đơn thuần.
Nhưng từ chối một lời mời của Tần Vương, chưa chắc đã là một quyết định sáng suốt.
Sau một thoáng im lặng, nàng khẽ mỉm cười, cúi đầu đáp.
“Nếu Vương gia có nhã hứng, thần nữ xin bồi tiếp một ván.”
Lý Dương nhìn nàng, đôi mắt lóe lên tia sắc bén, tựa như đã đoán trước câu trả lời này.
Hắn phất tay.
“Đi theo bản vương.”
Ván cờ giữa đêm, cũng là ván cờ đầu tiên của định mệnh, lặng lẽ bắt đầu.
Gió đêm khẽ thổi qua hành lang dài phủ Tần Vương, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt.
Triệu Nguyệt theo bước chân của Lý Dương, lặng lẽ đi vào một gian chính sảnh trang nhã nhưng không kém phần uy nghiêm. Trên chiếc bàn gỗ trắc khảm vàng, bàn cờ đã được sắp sẵn, quân cờ trắng đen phân định rõ ràng, như một cuộc chiến thu nhỏ.
Lý Dương phất tay áo ngồi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng.
“Mời.”
Triệu Nguyệt không vội ngồi ngay. Nàng đứng yên giây lát, đôi mắt trong veo như mặt nước hồ thu lặng lẽ quét qua bàn cờ.
Ván cờ này… nàng không thể thua.
Chậm rãi, nàng khẽ nâng tà váy, ngồi xuống đối diện với hắn.