Trầm Luân Vương Phủ

Chương 5: Trổ Tài

Yến tiệc tiếp tục trong không khí nhộn nhịp, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp cung Trường Nhạc.

Các tiểu thư khuê các thi nhau trổ tài đàn ca, ngâm thơ đối chữ, mong được Hoàng thái hậu và Hoàng đế để mắt đến.

Triệu Nguyệt lặng lẽ ngồi một góc, như một đóa sen trắng giữa chốn phồn hoa, không tranh giành, không phô trương nhưng vẫn thu hút ánh nhìn.

Bên kia, Tần Vương Lý Dương vẫn đang nhàn nhã thưởng rượu, nhưng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi nàng quá lâu.

Một thái giám chậm rãi tiến đến giữa điện, cất giọng lanh lảnh.

“Hoàng thái hậu có nhã hứng muốn thưởng thức một khúc nhạc. Vị tiểu thư nào nguyện ý tấu một bản dâng lên?”

Lập tức, vài tiểu thư bước ra, dáng vẻ e lệ nhưng đầy tự tin.

“Thần nữ xin được hiến một khúc.”

“Thần nữ cũng muốn góp vui cho yến tiệc.”

Lần lượt, từng người tiến lên thể hiện tài nghệ. Tiếng đàn vang lên du dương, trầm bổng, tạo nên bầu không khí tao nhã.

Hoàng thái hậu khẽ gật đầu hài lòng, thi thoảng lại ban thưởng vài món trang sức quý giá cho những người biểu diễn xuất sắc.

Bên cạnh, một vị phi tần của Hoàng đế bỗng khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa vài phần ý tứ sâu xa.

“Nghe nói Triệu tiểu thư tinh thông cầm nghệ, chẳng hay hôm nay có thể dâng lên một khúc để mọi người cùng thưởng thức?”

Lời vừa dứt, không ít ánh mắt đổ dồn về phía Triệu Nguyệt.

Nàng vẫn điềm tĩnh, không lộ ra bất kỳ vẻ bối rối nào.

Hoàng thái hậu cũng quay sang, ánh mắt hiền từ nhưng mang theo ý mong đợi.

“Triệu nha đầu, con có muốn biểu diễn một khúc không?”

Lời này nghe qua như một lời mời nhẹ nhàng, nhưng thực chất lại là một sự thử thách.

Từ chối, có nghĩa là nàng tự nhận mình kém cỏi.

Chấp nhận, tức là nàng phải thể hiện được tài nghệ hơn người.

Triệu Nguyệt lặng lẽ đặt chén trà xuống, khẽ đứng dậy, cúi đầu đáp lời.

“Thần nữ nguyện dâng lên một khúc.”

Một cung nữ lập tức đưa đến một cây đàn tỳ bà tinh xảo.

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng dây đàn.

Cả điện yên tĩnh.

Giây phút tiếng đàn vang lên, mọi thứ như chìm vào một thế giới khác.

Không phải những khúc nhạc êm đềm thường thấy trong cung đình, mà là một giai điệu vừa trầm lắng, vừa dạt dào bi tráng.

Tựa như một câu chuyện về một vị nữ tử kiên cường giữa dòng đời nghiệt ngã, như cánh hoa tuyết rơi giữa trời đông nhưng vẫn kiêu hãnh vươn mình.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Hoàng thái hậu thoáng ngạc nhiên, rồi dần dần lộ ra ý cười.

Lý Dương đặt chén rượu xuống, ánh mắt hắn càng sâu thêm vài phần.

Khúc nhạc kết thúc, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng.

Một lúc lâu sau, Hoàng thái hậu mới vỗ tay, giọng nói đầy tán thưởng.

“Tốt, rất tốt. Triệu nha đầu quả thật không khiến ai gia thất vọng.”

Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, cúi đầu hành lễ.

“Đa tạ Hoàng thái hậu khen ngợi.”

Ngay lúc này, Hoàng đế khẽ nhướng mày, quay sang Lý Dương cười nhạt.

“Tần Vương, đệ thấy thế nào?”

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Lý Dương.

Hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

“Cầm nghệ tinh tế, phong thái điềm tĩnh, quả thật không tầm thường.”

Lời khen ngắn gọn nhưng đầy trọng lượng.

Một số tiểu thư khác trong điện khẽ siết chặt khăn tay, trong lòng không khỏi dâng lên chút ghen tị.

Nhưng Triệu Nguyệt vẫn như cũ, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, không tỏ vẻ gì đặc biệt.

Nàng không biết, ngay giây phút đó, số phận của nàng đã vô tình rơi vào tầm ngắm của một con sói hoang dã.