Yến tiệc đã bắt đầu từ lâu, khắp nơi đều là tiếng cười nói rôm rả, những chén rượu sóng sánh phản chiếu ánh đèn l*иg đỏ ấm áp.
Triệu Nguyệt ngồi yên tại vị trí của mình, dáng vẻ đoan trang như một bức tranh tĩnh lặng giữa khung cảnh xa hoa.
Nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến nàng trở nên nổi bật.
Không ít ánh mắt quét qua nàng, có tò mò, có thăm dò, có cả những tia đánh giá kín đáo. Đa phần các tiểu thư trong bữa tiệc đều đã quen mặt nhau, chỉ có nàng là hiếm khi xuất hiện trong các buổi tụ hội hoàng gia.
“Đó là ai vậy?” Một giọng nói khẽ vang lên từ một bàn tiệc gần đó.
“Là tiểu thư Triệu gia, nữ nhi của Triệu Thượng thư.”
“À… nghe nói nàng ấy không thường qua lại với các quý nữ trong kinh thành, đúng là khí chất có khác.”
Những lời bàn tán tuy nhỏ nhưng không lọt khỏi tai Triệu Nguyệt.
Nàng chỉ nhàn nhạt cầm chén trà lên, tựa như chẳng hề để tâm.
Nhưng rồi, một ánh mắt sắc bén bỗng nhiên ghim chặt vào nàng.
Triệu Nguyệt không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được luồng áp lực vô hình từ góc đối diện.
Trong không khí ấm áp của bữa tiệc, ánh nhìn ấy lạnh lẽo như một lưỡi dao vô hình quét qua, khiến người khác không tự chủ mà phải chú ý đến.
Nàng ngước lên, ánh mắt vô tình chạm phải một đôi mắt sâu thẳm như biển đêm.
Tần Vương Lý Dương.
Hắn ngồi ở vị trí gần Hoàng đế nhất, dáng vẻ lười nhác nhưng lại toát lên uy nghi khó diễn tả.
Trường bào đen thêu long vân phủ lên thân hình cao lớn, mái tóc dài được cố định bởi kim quan chạm trổ tinh xảo.
Nhưng thứ khiến người khác phải e dè chính là ánh mắt của hắn.
Sắc bén, trầm tĩnh, mang theo sự kiêu ngạo bẩm sinh.
Không giống như những kẻ quyền quý khác thích che giấu cảm xúc, Lý Dương nhìn nàng bằng ánh mắt hoàn toàn trực diện, thẳng thắn như thể đang cân nhắc một món đồ đáng giá.
Triệu Nguyệt không né tránh.
Nàng khẽ nhấp một ngụm trà, tự nhiên như thể chưa từng có ánh nhìn đó tồn tại.
Chính sự bình tĩnh ấy khiến Lý Dương có chút hứng thú.
Hắn nhếch môi cười nhạt, ánh mắt vẫn không dời khỏi nàng.
Bên cạnh hắn, một vị công tử áo xanh cũng đã nhận ra sự khác thường.
Hắn ta theo ánh mắt của Tần Vương mà nhìn về phía Triệu Nguyệt, nhướng mày cười cợt.
“Vị tiểu thư ấy thật thú vị. Lần đầu tiên thấy có nữ nhân dám phớt lờ Tần Vương.”
Lý Dương không đáp, chỉ lặng lẽ xoay chén rượu trong tay.
Bên phía Triệu Nguyệt, Thanh Y cũng đã phát hiện ra điều gì đó. Nàng ta len lén thì thầm bên tai chủ tử.
“Tiểu thư, Tần Vương đang nhìn người kìa.”
Triệu Nguyệt khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười gần như không thấy rõ.
“Thì sao?”
Thanh Y thoáng giật mình, nhưng rồi cũng nén lại sự lo lắng trong lòng.
Tần Vương nổi danh lạnh lùng và bá đạo, một khi hắn để mắt đến ai, người đó tuyệt đối không thể trốn thoát.
Lúc này, một thái giám bước ra giữa điện, lớn tiếng thông báo.
“Hoàng thượng giá đáo!”
Tất cả mọi người lập tức đứng dậy, cúi đầu hành lễ.
Hoàng đế Đại Đường uy nghiêm bước vào, theo sau là đoàn cận vệ và cung nhân. Ngài phất tay, giọng nói trầm ổn vang lên.
“Miễn lễ.”
Bầu không khí trong điện có chút thay đổi, mọi người đều thu lại dáng vẻ tùy ý, trở nên cung kính hơn.
Lý Dương vẫn ngồi yên tại chỗ, thái độ nhàn nhạt, tựa như mọi thứ xung quanh không có gì đáng để bận tâm.
Nhưng ánh mắt Lý Dương vẫn chưa hề dời khỏi Triệu Nguyệt.
Nàng không hiểu vì sao vị Tần Vương này lại chú ý đến mình, nhưng nàng biết rõ, một khi đã lọt vào mắt của kẻ quyền cao chức trọng này, e rằng mọi chuyện sau này sẽ không còn đơn giản nữa.
Trong lòng khẽ thở dài, nàng cúi đầu nhấp một ngụm trà, che đi ánh mắt sâu thẳm của mình.
Bên kia, Lý Dương chậm rãi nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ.
Có lẽ, yến tiệc đêm nay thật sự rất thú vị.