Trầm Luân Vương Phủ

Chương 3: Nhập Cung

Xe ngựa lăn bánh chậm rãi qua những con đường lát đá, hướng thẳng đến hoàng cung.

Trường An hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường, khắp nơi giăng đèn kết hoa, không chỉ vì yến tiệc chúc thọ Hoàng thái hậu mà còn bởi một chuyện lớn đang âm thầm diễn ra trong triều.

Triệu Nguyệt ngồi ngay ngắn trong xe, ngón tay khẽ mân mê tà váy, ánh mắt bình thản.

Bên ngoài, Tiểu Mai thỉnh thoảng vén rèm xe nhìn ra, đôi mắt tràn đầy tò mò.

“Tiểu thư, nghe nói trong yến tiệc lần này, không ít vương công quý tộc đều có mặt. Không biết có ai lọt vào mắt xanh của Hoàng thái hậu không.”

Triệu Nguyệt không đáp, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà.

Chuyện đó vốn dĩ không liên quan đến nàng.

Xe ngựa dừng trước cổng cung điện.

Một thái giám kiểm tra danh sách khách mời rồi lập tức cung kính nhường đường.

“Cung nghênh Triệu tiểu thư vào cung.”

Bước xuống xe, nàng đối diện với cánh cổng vàng son lộng lẫy, lòng dậy lên một cảm giác khó tả.

Bên trong nơi này, có những kẻ khao khát bước vào, cũng có những người tìm cách thoát ra nhưng không thể.

Dưới sự dẫn đường của cung nhân, nàng men theo hành lang dài tiến về phía cung Trường Nhạc.

Hai bên lối đi là những cột đá chạm khắc tinh xảo, ánh đèn l*иg đỏ phản chiếu lên nền gạch hoa cương, tạo nên một khung cảnh vừa xa hoa vừa uy nghiêm.

Khi đến cửa điện, một giọng nói the thé vang lên:

“Triệu tiểu thư phủ Thượng thư giá đáo!”

Cánh cửa rộng mở, bên trong là cảnh tượng xa hoa tráng lệ.

Tiếng cười nói rộn ràng, những nữ nhân xiêm y lộng lẫy tỏa hương thơm ngát, từng nhóm người tụ tập bàn tán, những ánh mắt sắc bén thỉnh thoảng quét qua nhau dò xét.

Triệu Nguyệt bước vào, cúi người hành lễ.

“Thần nữ tham kiến Hoàng thái hậu, kính chúc Hoàng thái hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”

Giữa không khí ồn ào, giọng nàng trong trẻo nhưng không yếu ớt, vừa đủ để tất cả đều nghe thấy.

Hoàng thái hậu ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt hiền từ nhưng sắc sảo nhìn nàng một lượt rồi cười hài lòng.

“Ngẩng đầu lên nào, để ai gia nhìn con một chút.”

Triệu Nguyệt làm theo, đôi mắt trầm tĩnh đối diện ánh nhìn của vị mẫu nghi thiên hạ.

Hoàng thái hậu gật đầu, ánh mắt đầy tán thưởng.

“Đúng là nữ nhi của Triệu Thượng thư, đoan trang, đúng mực.”

Triệu Thượng thư ngồi bên cạnh lập tức cúi đầu tạ ơn.

Yến tiệc tiếp tục, Triệu Nguyệt được sắp xếp ngồi vào hàng ghế của các tiểu thư danh môn. Thanh Y lặng lẽ đứng phía sau, thấp giọng ghé tai nàng.

“Tiểu thư, phía trước là Tần Vương Lý Dương.”

Triệu Nguyệt không vội nhìn, nàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt vô tình quét qua bàn tiệc chính.

Và rồi, nàng chạm phải một ánh nhìn sâu thẳm.