Tấm thiệp mời từ hoàng cung khiến phủ Thượng thư bận rộn hơn hẳn.
Mọi người khẩn trương chuẩn bị y phục, trang sức để tiểu thư của phủ có thể xuất hiện trước Hoàng thái hậu một cách hoàn mỹ nhất.
Sáng sớm, Triệu Nguyệt đã ngồi trước gương đồng, để Thanh Y và vài nha hoàn khác giúp nàng chải tóc, chọn trang phục.
Mùi hương trầm thoang thoảng trong phòng, hòa với mùi gỗ đàn hương từ chiếc lược trên tay Thanh Y, tạo nên một không khí tĩnh lặng, trang nhã.
“Tiểu thư, người nghĩ nên mặc bộ nào?” Thanh Y vừa vấn tóc cho nàng, vừa hứng khởi chỉ vào mấy bộ váy lộng lẫy trải trên giường.
Triệu Nguyệt nhìn qua một lượt.
Có bộ thêu hoa mẫu đơn rực rỡ, có bộ sắc tím quý phái, nhưng ánh mắt nàng dừng lại ở một chiếc váy lụa màu trắng ngà, điểm xuyết những cánh hoa mai tinh tế.
“Mặc bộ này đi.” Nàng nhẹ giọng nói.
Tiểu Mai thoáng chần chừ: “Nhưng bộ này đơn giản quá, sợ rằng vào cung lại bị lu mờ giữa bao nữ nhân ăn diện lộng lẫy khác…”
Triệu Nguyệt khẽ cười: “Chỉ là một yến tiệc, không cần phải quá phô trương.”
Tiểu Mai không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ giúp nàng thay y phục.
Chiếc váy lụa mềm mại ôm lấy dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài được vấn lên, cài thêm một cây trâm bạc khảm ngọc.
Không quá cầu kỳ, nhưng lại toát lên vẻ thanh tao thoát tục.
Sau khi trang điểm nhẹ nhàng, Triệu Nguyệt bước ra ngoài, nơi phụ thân nàng Triệu Thượng thư đã đứng chờ sẵn.
Ông mặc quan phục chỉnh tề, ánh mắt nhìn con gái có chút hài lòng.
“Nguyệt nhi, con đã chuẩn bị xong chưa?”
Nàng khẽ gật đầu.
Triệu Thượng thư bước lại gần, giọng ông trầm ổn nhưng mang theo sự dặn dò nghiêm khắc:
“Hôm nay vào cung, con không cần thể hiện quá mức, nhưng cũng không được thất lễ. Hoàng thái hậu yêu thích những nữ tử đoan trang, con phải giữ lễ nghi chu toàn.”
Triệu Nguyệt cúi đầu đáp: “Con hiểu.”
Phụ thân nàng nhìn nàng thêm một lát, rồi gật đầu hài lòng.
Ông không phải là người hay biểu lộ cảm xúc, nhưng nàng biết, ông luôn kỳ vọng vào nàng.
Ngoài cổng phủ, xe ngựa đã chờ sẵn.
Triệu Nguyệt được Tiểu Mai dìu lên xe, rèm che buông xuống, tách biệt nàng với thế giới bên ngoài.
Bánh xe lăn nhẹ trên con đường lát đá, đưa nàng đến hoàng cung lộng lẫy nơi mà nàng chưa từng biết rằng, định mệnh của mình sẽ thay đổi mãi mãi.
Xe ngựa lướt qua những con phố nhộn nhịp của Trường An, nơi người qua lại đông đúc, tiểu thương rao bán hàng hóa, và hương vị của phồn hoa len lỏi trong từng hơi thở.
Tiểu Mai vén nhẹ rèm xe, tò mò nhìn ra ngoài rồi quay lại nói nhỏ:
“Tiểu thư, hôm nay trong thành náo nhiệt hơn hẳn. Nghe nói ngoài yến tiệc của Hoàng thái hậu, còn có một đại sự khác sắp diễn ra.”
Triệu Nguyệt hơi nghiêng đầu: “Đại sự?”
Tiểu Mai gật đầu, ghé sát vào nàng, giọng nói có chút thần bí:
“Nghe nói mấy ngày trước, Hoàng đế triệu tập tất cả các đại thần vào cung, nghị sự suốt ba ngày ba đêm.
Một số người đồn rằng, triều đình sắp có biến động.”
Triệu Nguyệt trầm ngâm, nhưng không hỏi thêm.
Nàng chưa từng quan tâm đến chính sự, nhưng nàng biết, mỗi một cơn sóng ngầm trong triều đình đều có thể thay đổi vận mệnh của vô số người.
Bánh xe vẫn lăn đều, mang nàng tiến dần về phía cung cấm.
Nàng không biết rằng, trong chốn cung đình xa hoa ấy, có một đôi mắt đã chờ đợi nàng từ lâu.