Trầm Luân Vương Phủ

Chương 1: Lời Mời Định Mệnh

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng mỏng manh xuyên qua tầng tầng lớp lớp rèm lụa, phủ lên căn phòng một sắc vàng dịu nhẹ.

Gió xuân lùa qua khe cửa, mang theo hương hoa thoang thoảng, làm lay động tấm màn the mỏng.

Bên trong phòng, Triệu Nguyệt đang ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc dài xõa nhẹ xuống lưng.

Nàng vận một bộ váy lụa màu xanh nhạt, đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao.

Trong tay nàng là một chiếc lược gỗ đàn hương, chậm rãi chải mái tóc dài óng.

Tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài cửa, rồi giọng nói quen thuộc của Thanh Y nha hoàn thân cận vang lên đầy hứng khởi:

“Tiểu thư! Tiểu thư có biết tin gì chưa?”

Triệu Nguyệt vẫn chậm rãi chải tóc, ánh mắt phản chiếu trong gương đồng bình lặng như mặt hồ mùa thu.

Nàng không vội đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn Thanh Y vừa bước vào, đôi mắt nha hoàn lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời náo nhiệt bên ngoài.

Thanh Y cầm trong tay một phong thư thϊếp màu đỏ thẫm, viền vàng tinh xảo, cung kính đặt lên bàn.

“Sáng nay, người của hoàng cung đã mang đến phủ ta một tấm thiệp mời! Hoàng thái hậu mở tiệc mừng thọ, tiểu thư cũng được triệu vào cung dự yến!”

Triệu Nguyệt lặng lẽ đặt chiếc lược xuống, ánh mắt nàng dừng lại trên phong thiệp một thoáng, rồi nhẹ nhàng đưa tay cầm lên.

Đầu ngón tay lướt nhẹ trên lớp giấy cứng cáp, từng đường nét hoa văn chạm trổ tinh tế dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm.

Nàng không bất ngờ.

Mỗi năm vào dịp này, Hoàng thái hậu đều tổ chức yến tiệc, triệu tập các văn võ bá quan cùng phu nhân, tiểu thư các phủ vào cung.

Năm nay nàng đã mười bảy tuổi, đã đến thời điểm thích hợp để xuất hiện trước mặt những nhân vật quan trọng trong hoàng thất.

Thanh Y thấy nàng im lặng, không khỏi tò mò: “Tiểu thư, người không vui sao? Đây là vinh dự mà không phải ai cũng có được.”

Triệu Nguyệt khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại phảng phất một sự xa cách nhàn nhạt.

“Vui sao?” Nàng chậm rãi nói, giọng nhẹ như gió thoảng. “Vào cung là bước chân vào nơi phồn hoa rực rỡ, nhưng cũng là nơi thâm sâu khó dò.

“Người ta vui vẻ, chưa chắc là thật sự vui.”

Thanh Y tròn mắt ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm.

Triệu Nguyệt không thích náo nhiệt, nàng vốn quen với cuộc sống yên tĩnh trong phủ, mỗi ngày đọc sách, vẽ tranh, chơi cầm, tự do tự tại.

Cung đình xa hoa nhưng lại quá nhiều quy tắc, quá nhiều ánh mắt dõi theo.

Một bước sai có thể rơi vào vạn kiếp bất phục.

Nhưng dù nàng có muốn hay không, thì lời mời này không thể từ chối.

Triệu Nguyệt khẽ đặt tấm thiệp xuống, ánh mắt nàng dừng lại nơi cửa sổ, nơi bầu trời xanh biếc trải dài vô tận.

Nàng không biết rằng, chỉ một yến tiệc này thôi, số phận nàng sẽ hoàn toàn thay đổi. Một đôi mắt sâu thẳm đã chờ sẵn nàng giữa cung đình hoa lệ.