Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Pháo Hôi Luôn Bị Nam Chính Điên Cuồng Và Cố Chấp Bắt Giữ

Quyển 1 - Chương 8

Trong khoảnh khắc ấy, Vân Vũ dường như nhìn thấy sự chiếm hữu và cố chấp quen thuộc trong ánh mắt của Cố Hoàn Tri. Nhưng cảm giác đó biến mất nhanh chóng đến mức chính cô cũng nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không.

Vân Vũ lơ đãng cúi người hành lễ với Ôn Nghi, rồi theo Phục Linh bước về phía chính điện.

Ôn Nghi thấy Cố Hoàn Tri không đáp lại lời mình, lập tức lộ vẻ khó chịu, nói: "Ngươi thật sự định để cô gái mồ côi kia ở lại phủ sao?"

Ánh mắt của Cố Hoàn Tri vẫn dõi theo bóng dáng Vân Vũ cho đến khi cô khuất sau góc hành lang mới thu lại.

Đôi mắt sắc bén của hắn đảo sang Ôn Nghi. Ôn Nghi bất giác rùng mình, cảm nhận rõ sự lạnh lùng trong ánh mắt ấy. Nhưng nghĩ đến thân phận công chúa và mối quan hệ thanh mai trúc mã với Cố Hoàn Tri, nàng ta lấy lại tự tin và tiếp tục:

"Ngươi cứ giao cô gái ấy cho ta sắp xếp đi. Ta nhất định sẽ tìm cho nàng một nơi tốt."

"Không cần."

Cố Hoàn Tri thản nhiên đáp hai chữ, giọng lạnh lùng: "Phủ Tướng quân ta vẫn đủ khả năng nuôi thêm một nữ nhân."

Ôn Nghi giật mình. Nghe Cố Hoàn Tri từ chối không cho nàng đưa cô gái mồ côi đi, tâm trạng Ôn Nghi lập tức trở nên khó chịu. Lúc này, nàng mới nhận ra rằng mình đang ghen tị với cô gái xinh đẹp kia, người hiện đang sống trong phủ Tướng quân. Nhưng nàng quyết tâm phải đuổi cô gái ấy ra khỏi cuộc sống của Cố Hoàn Tri. Nàng và Cố Hoàn Tri là thanh mai trúc mã, một người là công chúa, một người là tướng quân – địa vị hoàn toàn xứng đôi. Họ mới là cặp trời sinh!

Trong chính điện, Vân Vũ ngồi lặng lẽ, đôi mày hơi cau lại, vẻ mặt mang chút ưu tư. Đôi bàn tay trắng muốt của cô nắm chặt vạt áo mềm mại, còn Phục Linh đứng bên cạnh chờ đợi.

Vân Vũ khẽ gọi hệ thống Tiểu Bạch trong tâm trí: "Tiểu Bạch, có phải có gì sai sót không?"

【Chủ nhân đừng lo, chắc chắn không có vấn đề gì đâu.】

Giọng nói của hệ thống vang lên, Vân Vũ dần thả lỏng tay, nghĩ rằng hôm nay hẳn sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của vai phụ.

Nhưng hệ thống Tiểu Bạch lại dần nhíu mày. Nó cảm thấy dường như có điều gì đó không ổn...

Không lâu sau, Vân Vũ nhìn thấy Cố Hoàn Tri bước vào. Nữ chính Ôn Nghi không đi cùng, có lẽ đã rời đi. Vân Vũ vội vàng đứng dậy.

Cô khẽ tiến lên một bước, cúi người hành lễ. Dáng vẻ yêu kiều, uyển chuyển của cô khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ. Cô nhẹ nhàng mở miệng:

"Tướng quân..."

"Kể từ nay, ngươi cứ yên tâm ở lại phủ."

Cố Hoàn Tri thản nhiên nói, nhưng chỉ có những đốt ngón tay nổi gân xanh trên bàn tay nắm chặt của hắn mới tiết lộ nội tâm đang sôi sục.

"A Vũ của ta thật xinh đẹp, thật ngoan, ta muốn ôm nàng, ngày ngày ôm nàng..."

Vân Vũ ngẩn người, trong mắt thoáng qua sự bối rối. Theo lời hệ thống Tiểu Bạch, lúc này Ôn Nghi đáng lẽ phải đến đưa cô đi mới đúng.