Hắn đã chạm vào tay của Vân Vũ của hắn, thật sự trơn mịn, làn da thật mềm, còn thoang thoảng hương thơm...
Cố Hoàn Tri cúi xuống nhìn những ngón tay dài, trắng nõn của Vân Vũ...
Hắn muốn nắm lấy những ngón tay đẹp như ngọc ấy...
Vân Vũ nhận ra cổ tay mình vẫn nằm trong lòng bàn tay của Cố Hoàn Tri. Cô cẩn thận ngước lên nhìn hắn.
Hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường, Vân Vũ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng chắc hắn không cố ý, liền rút tay ra.
Ôn Nghi chứng kiến tất cả, cảm thấy khó chịu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, hỏi:
"Hoàn Tri, vị này là ai?"
"Ta cứu được trên đường hồi kinh."
Cố Hoàn Tri trả lời ngắn gọn. Ôn Nghi khẽ nhíu mày, không để lộ cảm xúc. Hôm qua nàng ta đã nghe tin Cố Hoàn Tri trở về kinh thành cùng một thiếu nữ xinh đẹp, được cho là cô gái mồ côi mà hắn cứu giúp.
Nàng ta nghĩ rằng Cố Hoàn Tri suốt bao nhiêu năm nay chưa từng có bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh, chắc chắn tin đồn này là giả. Nhưng không ngờ lại là thật!
Vân Vũ biết theo cốt truyện, lát nữa cô sẽ bị công chúa Ôn Nghi mang đi "sắp xếp". Danh nghĩa là sắp xếp, nhưng thực tế là ám hại. Vì vậy, Vân Vũ yên lặng đứng làm nền.
Nụ cười trên gương mặt Ôn Nghi không đổi, dường như đã có kế hoạch trong lòng. Nàng ta liền nói với Cố Hoàn Tri:
"Trong phủ của ngươi toàn đàn ông, một người đàn bà ở đây quả thật rất bất tiện. Hay để ta thay ngươi sắp xếp chỗ ở cho nàng ấy?"
"Ý công chúa là?"
Cố Hoàn Tri ngước lên nhìn Ôn Nghi. Ôn Nghi tưởng rằng hắn đồng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ rằng dù người phụ nữ kia có đẹp đến đâu cũng vô ích, vì cuối cùng vẫn chưa chiếm được trái tim của Cố Hoàn Tri.
Nhưng Ôn Nghi không nhận ra ánh mắt của Cố Hoàn Tri nhìn nàng ta càng thêm lạnh lẽo.
Ôn Nghi giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hay là hôm nay để nàng ấy đi cùng ta, ta sẽ cho người sắp xếp chỗ ở và việc làm trong kinh thành cho nàng, thế nào?"
Mặc dù nói là sắp xếp chỗ ở và việc làm, nhưng thực tế Ôn Nghi đã định sau khi đưa Vân Vũ rời khỏi phủ Tướng quân, sẽ tìm người xử lý cô.
Để tránh cô gái có dung mạo mê hoặc lòng người này xuất hiện bên cạnh Cố Hoàn Tri lần nữa.
Vân Vũ đang chờ câu trả lời của Cố Hoàn Tri, nhưng hắn không nói gì, chỉ quay sang Phục Linh đang đứng phía sau Vân Vũ:
"Phục Linh, dẫn Vân Vũ cô nương đến chính điện nghỉ ngơi."
"Vâng."
Phục Linh cúi người nhận lệnh. Vân Vũ hơi lúng túng ngẩng đầu lên, bất chợt chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Cố Hoàn Tri.