Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Pháo Hôi Luôn Bị Nam Chính Điên Cuồng Và Cố Chấp Bắt Giữ

Quyển 1 - Chương 9

Nhưng tại sao Cố Hoàn Tri lại giữ cô ở lại phủ?

Vân Vũ khẽ cúi đầu xuống. Vóc dáng cao lớn của Cố Hoàn Tri khiến từ góc nhìn của hắn có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc cổ trắng muốt như ánh trăng của cô.

Chiếc cổ mảnh mai, yếu đuối ấy khiến Cố Hoàn Tri không kiềm chế được mà mím môi, cố gắng kìm nén ham muốn hôn lên đó.

"Song thân (cha mẹ) Vân Vũ đều đã qua đời, trên đường chạy nạn suýt bị thổ phỉ làm hại, may nhờ tướng quân cứu giúp. Vân Vũ vô cùng cảm kích, nhưng nay đã đến kinh thành, không muốn làm phiền tướng quân thêm nữa..."

Vân Vũ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo, tiếp tục: "Hay là cứ theo lời công chúa, sắp xếp cho Vân Vũ một nơi khác đi..."

"Có phải trong phủ có ai đối xử không tốt với ngươi không?"

Cố Hoàn Tri hỏi. Vân Vũ không dám ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn cúi thấp đầu như một chú thỏ con bị dọa sợ, lắc đầu.

Dưới trướng Cố Hoàn Tri, thuộc hạ và gia nhân đều đối xử với cô rất lễ độ. Hơn nữa, chính hắn là người đã cứu cô khỏi tay bọn thổ phỉ.

"Không... chưa từng..." Vân Vũ đáp, "Mọi người trong phủ đều đối xử rất tốt với tôi, Tướng quân cũng vậy..."

"Vậy thì cứ ở lại."

Cố Hoàn Tri lạnh lùng tuyên bố, giọng điệu không để lại chút cơ hội nào cho Vân Vũ phản bác.

Vân Vũ vốn tính tình nhu nhược, nghe Cố Hoàn Tri nói vậy càng không dám nhắc đến chuyện rời khỏi phủ. Cô chỉ có thể chờ thời cơ thích hợp tiếp theo.

Khi Vân Vũ trở về phòng mình, cô liền cho Phục Linh lui ra, sau đó mới dám gọi hệ thống Tiểu Bạch.

"Tiểu Bạch, tại sao nam chính lại giữ ta ở lại?"

【Chủ nhân đừng sợ! Hình như... thế giới này có chút vấn đề, ta sẽ đi kiểm tra ngay!】

【Các điểm cốt truyện sắp tới có thể bị đảo lộn, chủ nhân tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ!】

Hệ thống Tiểu Bạch nói với giọng đầy lo lắng, rồi im bặt. Vân Vũ gọi thêm lần nữa, nhưng không có phản hồi. Có lẽ Tiểu Bạch đã rời đi để điều tra nguyên nhân.

Lúc này, Phục Linh gõ cửa và nói: "Nước tắm đã chuẩn bị xong, cô nương có muốn tắm rửa không?"

Nghĩ lại, Vân Vũ đã nhiều ngày chưa được tắm rửa thoải mái. Trên đường về kinh, cô chỉ có thể tắm sơ trong lều, điều kiện hạn chế, lại luôn lo sợ có người bất ngờ xông vào, nên mỗi lần đều tắm qua loa.

Dù người không có mùi khó chịu, nhưng Vân Vũ vẫn muốn tận hưởng một lần tắm rửa thật kỹ lưỡng.

Ban đầu, cô tưởng rằng sẽ có một thùng nước nóng đặt trong phòng, nhưng không ngờ Phục Linh dẫn cô đến một hồ tắm. Nơi này nằm ngay phía sau phòng ngủ của cô, cách không xa.

"Cô nương cứ tắm ở đây. Quần áo sạch đã được chuẩn bị sẵn." Phục Linh nói, "Nô tỳ sẽ đợi bên ngoài, nếu cô nương cần gì cứ gọi."

Nói xong, Phục Linh cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài.

Bước qua tiền sảnh là một tấm bình phong lớn, phía sau là hồ tắm rộng lớn, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Tuy nhiên, Phục Linh không hề nói với Vân Vũ rằng đây là hồ tắm riêng của Cố Hoàn Tri.

Vân Vũ cẩn thận nhìn quanh, xác nhận không có ai khác, rồi mới đưa tay tháo dây lưng...