Quỷ Án Nữ Ngỗ Tác

Chương 23

"Là thật đấy! Ban đầu chúng ta còn tưởng có cá hoặc rùa đen dưới giếng. Thế là một đêm nọ, bốn năm người trong thôn cầm đèn l*иg tới xem thử. Ai ngờ giếng tối đen như mực, không ngừng bốc lên từng đợt bọt khí, một mùi xác chết nồng nặc phả ra, dọa bọn ta suýt vỡ mật. Nhưng đến sáng hôm sau quay lại xem, giếng vẫn trong veo, chẳng có gì cả, cũng không còn mùi lạ. Thôn trưởng sợ chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống trong thôn, nên đã mua bùa về trấn áp ‘thủy quỷ’. Nhưng vô dụng! Hàng đêm giếng vẫn phát ra tiếng động, dọa không ít người khϊếp sợ."

Nghe hai gã ngư dân miêu tả, Khương Ninh càng cảm thấy chuyện này kỳ lạ.

Thẩm Quân Nghiêu cùng Kỳ Đô không biết đã đứng phía sau nàng từ lúc nào, cũng đã nghe rõ mồn một.

Bỗng trong đám đông, một đại nương nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Chắc chắn là hồn ma của vợ Lư gia trở về báo thù. Hồi trước gã ta đột nhiên chuyển nhà, ta đã thấy có gì đó mờ ám. Nhất định là vong hồn của vợ hắn ám vào giếng nước này."

Với trực giác của một kẻ làm trong nha môn, Thẩm Quân Nghiêu lập tức nắm được điểm mấu chốt trong câu nói ấy—"vợ của Lư gia."

Hắn hơi nhấc cằm, ra hiệu cho đại nương bước lên kể rõ đầu đuôi sự việc.

Gió biển thổi nhè nhẹ, ánh mặt trời chói chang khiến người ta không mở nổi mắt. Đám người bèn kéo nhau đến nhà một ngư dân trong thôn, ngồi xuống nghe kể chuyện.

Chủ nhân ngôi nhà này tên "Lư Hồng Phát", có một thê tử xinh đẹp tên "Diêu Nương". Ban đầu, hai vợ chồng sống với nhau rất hòa thuận. Nhưng kể từ khi Lư Hồng Phát sa vào cờ bạc, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Gã thua bạc thì đánh vợ, mà thắng bạc thì lại dỗ ngon dỗ ngọt. Diêu Nương từng có thai được hai tháng, nhưng cuối cùng cũng bị hắn đánh đến sảy mất.

Nàng từng khóc lóc van xin được rời khỏi nơi đó, nhưng chỉ khiến Lư Hồng Phát nổi điên, đánh nàng suýt chết. Từ đó, Diêu Nương không dám hé răng nửa lời.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Diêu Nương chỉ toàn là nước mắt và tiếng khóc nức nở mỗi đêm.

Mãi đến đầu thu năm ngoái, Lư Hồng Phát bắt đầu thắng bạc liên tục, Diêu Nương cũng không còn bị đánh nữa. Nhưng lạ thay, nàng xuất hiện ngày càng ít, đến nỗi gần như không ai gặp lại. Lư Hồng Phát cũng không cho nàng tiếp xúc với bất kỳ ai. Đến cuối mùa thu, nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt người trong thôn.

Hơn một tháng sau, Lư Hồng Phát bất ngờ dọn vào thành, chẳng nói chẳng rằng.

Câu chuyện kết thúc, Thẩm Quân Nghiêu vẫn giữ im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Kỳ Đô thì lại tức giận, mắng thẳng Lư Hồng Phát là kẻ cờ bạc vũ phu.

Đại nương thở dài, chắp tay cầu khấn: "Chỉ mong oan có đầu, nợ có chủ, Diêu Nương đừng làm hại những người vô tội như chúng tôi."

Khương Ninh thực sự không tin cái giếng này có quỷ. Ra khỏi nhà ngư dân, nàng đang định đề nghị với Thẩm Quân Nghiêu rằng tối nay có thể quay lại xem thử, nhưng hắn đã lên tiếng trước:

"Đi điều tra thêm vài người nữa, rồi tối nay quay lại gặp ‘thủy quỷ nương tử’ này."

Kỳ Đô đứng bên cạnh, nghe vậy mà cả người run lên bần bật. Hắn không dám phản đối, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu mà theo sau.

Khương Ninh thu hết biểu cảm cùng động tác nhỏ của hắn vào mắt, cảm thấy buồn cười. Nàng cố ý đi chậm lại, bước ngang hàng với hắn, hỏi với vẻ tò mò: