Khi Đều dẫn hai người vào bên trong sân, đi thẳng đến một cái giếng bị tấm ván gỗ che kín ở góc sân.
"Đại... đại nhân, đừng đến gần cái giếng đó! Bên trong có quỷ đấy!"
Tiếng nhắc nhở run rẩy của một thôn dân từ phía sau vọng đến, càng khiến Khương Ninh thêm tò mò.
Cái giếng nằm sát căn nhà cũ bên trái, bên phải là bếp lộ thiên, bên cạnh có một cây xanh cao ngang đầu người.
Trên bếp phủ một lớp bụi dày, chứng tỏ nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu.
Khương Ninh cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể chỉ ra được điều kỳ lạ nằm ở đâu.
Thẩm Quân Nghiêu không hề bị lời đồn dọa sợ, hắn đưa tay đặt lên chuôi đao bên hông, chậm rãi tiến lại gần giếng nước.
Miệng giếng bị một tấm ván gỗ lớn đậy kín, phía trên còn đè một tảng đá to. Trên tảng đá dán đầy bùa chú, nét bút ngoằn ngoèo không rõ là của ai.
Khương Ninh cũng tiến lên theo, nhưng Khi Đều vẫn còn đứng chần chừ tại chỗ, không muốn đến gần.
Thẩm Quân Nghiêu liếc hắn một cái.
Bị ánh mắt kia quét qua, Khi Đều cắn răng, siết chặt nắm đấm rồi mới đủ dũng khí bước đến.
Tảng đá rất nặng, hai người họ hợp lực mới khiêng xuống được. Khương Ninh kéo tấm ván gỗ ra, nó rơi xuống đất phát ra một tiếng "phịch" nặng nề.
Nghe âm thanh đó, đám ngư dân đứng bên ngoài đồng loạt hít sâu, Khi Đều cũng theo bản năng muốn lùi lại nửa bước, nhưng có Thẩm Quân Nghiêu ở đây, hắn đành cắn răng đứng yên.
Cả tiểu viện bỗng chốc yên tĩnh lạ thường.
Chỉ còn tiếng sóng biển "ào ào" vỗ vào bờ, tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Không một ai lên tiếng, đến cả hơi thở cũng cố gắng kìm nén.
Giếng nước không có bất cứ động tĩnh gì.
Thẩm Quân Nghiêu là người đầu tiên cúi xuống nhìn vào trong.
"Không có gì cả."
"Hả?" Khương Ninh nhíu mày, cũng cúi xuống nhìn theo.
Thành giếng được xây bằng đá, xếp ngay ngắn gọn gàng.
Mực nước cao khoảng một phần ba chiều sâu giếng.
Nước trong vắt, có thể nhìn thấu tận đáy.
Ngoài một vài viên đá vụn lăn lóc, bên trong không có bất cứ thứ gì bất thường.
Chẳng cần nói đến thủy quỷ, ngay cả một cọng rong rêu trong giếng cũng không có.
Thấy sắc mặt Khương Ninh vẫn bình tĩnh như thường, đám ngư dân mới dám dè dặt lại gần. Có kẻ liều mình nhìn thoáng qua, xác nhận bên trong chẳng có gì bất thường mới nhẹ nhõm hơn đôi chút.
"Chuyện giếng có quỷ là từ đâu mà ra?"
Thẩm Quân Nghiêu quét mắt về phía đám ngư dân, ánh mắt lạnh lẽo như Diêm La, không giận mà vẫn toát ra uy nghi.
Gã ngư dân khi nãy lên tiếng nhắc nhở vội vàng đứng dậy. Hắn quanh năm phơi nắng trên biển, người khô quắt, đen gầy, bàn tay thô ráp xoa vào nhau, đầy vẻ sợ hãi. Hắn vẫy tay liên tục, ra hiệu cho ba người Khương Ninh ra ngoài sân nói chuyện.
Khương Ninh biết bọn họ đang sợ cái gì, liền chủ động bước ra trước. Vừa thấy vậy, gã ngư dân kia lập tức thao thao bất tuyệt:
"Đại nhân, ban ngày cái giếng này chẳng khác gì giếng nước bình thường. Nhưng cứ đến giờ Hợi mỗi đêm, bên trong lại bắt đầu phát ra tiếng ‘lộc cộc, lộc cộc’ như có bọt khí sủi lên, nghe hệt như tiếng hô hấp của người dưới nước. Chưa kể còn thường xuyên văng vẳng tiếng khóc ai oán."
Một hán tử trẻ tuổi đứng bên cạnh lập tức gật đầu phụ họa: